- Anh Cường dạy chí phải, em cũng đâu dám nghi ngờ anh, nhưng con
vợ em nó bướng lắm, nó đã không thích thì rất khó khuyên bảo, đúng là đồ
đàn bà não ngắn.
- Thế này nhé, chú cứ nói với vợ là đi gửi tiền ở ngân hàng, rồi đưa
tiền đó cho anh. Hàng tháng anh vẫn trả lãi cao cho chú, chú đưa cho vợ
một nửa, bằng lãi ngân hàng, nửa còn lại chú giữ lấy mà ăn chơi, thế có
phải sướng không?
- Ừ, hay! Thế mà em không nghĩ ra. Anh đúng là cao thủ thật, quyết
định vậy anh nhé!
Vậy là hắn về vờ bàn bạc với vợ rồi ôm tiền đến giao cả cho Cường
Việt Nam Đồng, trong khi vợ hắn thì cứ đinh ninh rằng tiền đó được hắn
mang đi gửi ở ngân hàng. Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch của hắn.
Mỗi tháng, cầm món tiền lãi lớn trên tay, hắn hãnh diện lắm. Giá như hắn
thiếu quyết đoán mà nghe theo vợ thì có phải bây giờ chỉ được có vài đồng
thôi không. Cầm mớ tiền bự trên tay mới thấm thía được rằng, ở đời hơn
nhau là ở cái đầu nhạy bén và biết tư duy. Thì đó, mới có hai tháng thôi mà
tiền lãi đã mấy chục triệu rồi, cứ đà này, tiền lại đẻ ra tiền, chả mấy mà giàu
sụ. Hắn mỉm cười đắc ý rồi lầm nhầm rủa vợ hắn với giọng khinh khỉnh:
"Đúng là đồ đàn bà não ngắn".
Hôm nay, đến hạn lĩnh tiền lãi tháng thứ 3 rồi. Hắn đang chỉnh lại cái
cà-vạt cho chỉn chu để chuẩn bị đến nhà anh Cường, vừa đánh xe ra ngõ thì
gặp vợ hắn đi đâu về. Không biết có chuyện gì mà vợ hắn ra điều hệ trọng
lắm.
- Từ từ đã, tôi kể cho mà nghe chuyện này, kinh khủng lắm nhé!
- Chuyện gì thế? Tôi đang vội đi lĩnh tiền lãi mà.
- Nhà bà Đức với nhà lão Kiên đầu làng ấy, ham lãi cao, cho lão
Cường Việt Nam Đồng trên thị trấn vay hơn chục tỉ, giờ lão Cường bùng