gần những ngón tay thô ráp với những chiếc móng ố vàng, cáu cặn vì đồng
chua nước mặn.
Ông ta tất tả bước vào trong quán, một người đàn ông khác, nhìn cũng
toát lên vẻ giàu sang, hồ hởi đưa tay ra bắt.
- Gớm, chú em giờ ra dáng đại gia quá!
- Anh cứ đùa, làm sao đã bằng một cái móng chân của anh được.
- Thế lái xe đã thành thạo chưa?
- Dạ, cũng tạm ổn rồi anh, chỉ còn lúc lùi, lúc cua, với lúc đỗ xe là vẫn
lóng ngóng thôi.
- Ừ, dần dần sẽ quen hết. Mà từ ngày mua xe, đã đưa vợ con đi chơi
đâu xa chưa?
- Dạ, tay lái còn non nên chưa dám đi đâu anh ạ. Chỉ mới chạy một lần
lên xã trả cái bao thóc giống, một lần nữa là sang làng bên cạnh chở con
chó tây về nuôi cho nó canh nhà.
- Cũng đúng, giờ trong nhà để cả đống tiền, nuôi chó là phải. Mà chú
thấy sao? Có tiền là cuộc sống khác hẳn đúng không?
- Dạ đúng ạ. Ví như con vợ em, trước đi làm đồng thì khăn áo kín mít,
giờ rảnh rỗi thành ra đổ đốn, mặc cái áo hở cổ mà mỗi lần nó cúi xuống
nhìn rõ cả rốn, trông rất là thốn. Cả thằng con giai em nữa, giờ chỉ chực
chực bố thò cái chìa khóa ô tô ra là vồ lấy phóng đi, mà nó đã biết lái đâu,
vẫn còn nhầm chân ga, chân số. Em chỉ thương nhất đứa con gái út, nó hiền
lành, ngoan ngoãn, suốt ngày chỉ biết chăn trâu, cắt cỏ. Con trâu nhà em
được to khỏe như bây giờ đều là nhờ một tay nó chăm sóc hết, thế nên, khi
nghe tin em sắp bán trâu cho lò mổ, nó cứ suốt ngày ra truồng trâu, úp mặt