Mà họ bảo là xây sân Golf nhưng nào đã ai biết sân Golf nó là cái gì,
nó ra làm sao? Ngay cả cái chữ Golf cũng mỗi người đọc một kiểu: ông chủ
tịch xã đọc là Gon; ông bí thư thì đọc là Góp-phờ; cuối cùng, ông trưởng
thôn chốt lại: từ nay làng ta thống nhất đọc là Góp. Và cũng không ai biết
cái sân Góp ấy dùng vào mục đích gì? Nếu là để trồng cỏ, nuôi bò, lấy sữa
thì còn đỡ, chứ nếu họ dùng để sản xuất phân bón, hóa chất, hoặc nguy
hiểm hơn là vũ khí, bom mìn thì môi trường và sự an toàn của bà con trong
làng sẽ bị đe dọa ghê gớm lắm!
Tóm lại là các cụ phản đối gay gắt. Nhưng sau khi biết rằng mức giá
đền bù mà đơn vị nước ngoài kia đưa ra cho mỗi sào ruộng là một tỉ đồng
thì các cụ đột nhiên im bặt. Rồi lát sau, bắt đầu có tiếng xì xào:
- Mấy năm nay thời tiết khắc nghiệt, lại sâu bệnh nữa nên năng suất
lúa và hoa màu cũng giảm nhiều các ông, các bà nhỉ? Thôi thì bán ruộng
cho họ cũng được, chứ cấy lúa vất vả mà hiệu quả lại chả được là bao.
- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Với lại chắc họ không dám sản xuất hóa
chất hay bom mìn gì đâu, còn nhà nước, còn chính quyền quản lý chứ, đố
họ làm bừa được.
- Thế nhưng còn mồ mả của tổ tiên thì tính sao?
- Các cụ chết lâu rồi, giờ cũng chỉ còn là nắm đất vô tri, còn vương
vấn gì cõi trần nữa. Cứ xây mộ mới khang trang, cúng lễ, hương vàng hậu
hĩnh là các cụ chẳng trách đâu. Mà này, nhà bà có nhiều ruộng ở đám ấy
không?
- Có ba sào rưỡi thôi ông ạ.
- Thế là cũng được hơn 3 tỉ rồi còn gì.
- Ông lão nhà tôi mất sớm nên bị cắt mất một khẩu, giá ông ấy cố sống
đến giờ thì có phải được thêm hơn một sào nữa không, nghĩ mà tiếc đứt