ruột...
Cuộc họp kết thúc rất chóng vánh, và hai tháng sau, cái sân Góp chính
thức được khởi công. Giờ thì làng này, nhà nào nghèo nhất cũng có hai tỉ,
nhà nhiều thì lên đến cả chục tỉ. Những ngôi nhà tan hoang, xập xệ bị đập
bỏ, thay vào đó là những villa khang trang, oai vệ. Những bộ quần áo vẫn
dùng để đi cấy, đi cày giờ được vứt ra làm dẻ lau. Trước đây, ngủ dậy là cả
nhà dắt trâu ra đồng, bố cày đất, mẹ vun luống, con gieo hạt; giờ thì ngủ
dậy, bố đánh ô tô ra giữa sân, mẹ xách nước, con rửa xe. Xong xuôi, cả nhà
lên ô tô ra đầu làng ăn sáng, ăn xong lại leo lên ô tô quay về nhà. Cuộc
sống rất thảnh thơi, an nhàn...
***
Một chiếc xe hơi mới coóng, biển số chưa kịp lắp, còn thơm thơm mùi
sơn, chầm chậm rẽ vào một quán café sang trọng bên đường. Nhân viên
quán nhanh nhảu chạy ra hướng dẫn nơi đỗ xe cho khách. Đó là một
khoảng trống khá rộng, rộng đến nỗi có cảm giác như một chiếc xe buýt
cũng đậu vừa. Ấy vậy nhưng chiếc xe hơi ấy cứ giật giật, gầm gừ, rồi
ngùng ngoằng như một thằng say rượu, như một con ngựa bất kham, mãi
mới chịu chui vào đúng chỗ mà người ta dành cho nó.
Bước ra khỏi xe là một người đàn ông gầy gò, nước da đen nhẻm,
cháy nắng; mái tóc dù được chải keo bóng bẩy nhưng vẫn không che đi
được sự xác xơ với những cọng tóc bị chẻ ngọn, đỏ quạch. Ông ta khoác
trên người một bộ vest thuộc loại đắt tiền, chiếc sơ mi trắng bên trong cũng
không hề kém cạnh, mới tinh, và còn nguyên nếp gấp; lấp ló dưới cái cổ áo
có viền kim tuyến cầu kì kia là sợi dây chuyền vàng óng ánh, to sụ, nhìn
như cái chão thừng quấn vòng quanh. Phía dưới cổ tay, chỗ mà có cái gấu
tay sơ mi trăng trắng hơi thò ra ngoài so với cái cánh tay áo vest ấy, là chiếc
Rolex thời thượng, cáu cạnh. Chỉ tiếc là cái đồng hồ đẳng cấp ấy lại phải
ôm vào cái cổ tay đen đúa, nhằng nhịt những vết chai sần, nứt nẻ, phải nằm