Đắn đo, suy xét mãi, cuối cùng tôi cũng đã chọn được một studio để
chụp ảnh cưới. Tôi quyết định chụp ở đó phần vì giá cả hợp lý, phần vì bởi
trên website của nó, tôi thấy đăng cái ảnh cưới của vợ chồng Beckham
chụp trên cầu Long Biên. Nhà Beckham khá khó tính và có gu thẩm mĩ
cao, vậy mà họ chịu bay từ Anh qua tận đây, tìm tới tận studio ấy để chụp
thì đủ hiểu rồi...
Địa chỉ đã có, nhưng tìm ra được nó lại khá khó. Đúng phố, đúng số
nhà đây rồi, nhưng không phải là một studio ảnh cưới, mà lại là một cửa
hàng bán quan tài và đồ thờ với lổn nhổn những bát hương lớn nhỏ, cả
những ông địa, những ông thần tài đứng, ngồi, rồi nằm ngổn ngang,
nghiêng ngửa...
Thấy chúng tôi ngác ngơ, chị bán hàng đã nhanh nhảu:
- Hai em mua quan tài hả? Vào đây! Vào đây chị tư vấn cho! Cửa
hàng chị vừa có mấy mẫu mới về, đẹp lắm! Nhập nguyên chiếc từ Nhật
luôn! Nằm rất mát và yên tĩnh!
- Dạ không! Vợ chồng em chụp ảnh cưới. Thấy ghi địa chỉ này,
nhưng...
- À! Chụp ảnh cưới thì lên Studio ở trên gác nhé! Lên đó ngồi đợi
chồng chị một lát. Anh ấy sắp về rồi!
Vợ tôi có vẻ nản, kéo tay tôi, ý muốn quay về. Nhưng tôi động viên vợ
là đã mất công đến đây rồi, cứ lên xem sao. Vậy là tôi dắt vợ len qua những
chiếc quan tài, rồi rón rén leo cầu thang đi lên...
Trên này đúng là có cái studio thật, vì thấy ảnh cưới bày la liệt. Góc
phòng treo mấy bộ váy cô dâu màu cháo lòng (không biết màu bẩm sinh
hay do quá trình sử dụng mà nó chuyển thành như thế), rồi cả mấy bộ vest
chú rể, cái nào cũng rộng thùng thình, hôi rình, và kiểu dáng thì cũ rích -