giống hệt mấy bộ vest mà anh Xuân tóc đỏ, cậu Văn Minh, hay ông TYPN
vẫn mặc trong bộ phim Số Đỏ mới phát trên tivi gần đây.
Ngồi đợi một lát thì anh chủ hiệu ảnh về. Anh xin lỗi đã để vợ chồng
tôi phải đợi. Anh giải thích là vì đêm qua đầu phố có người chết đột xuất,
họ đặt mua quan tài gấp để tổ chức tang lễ ngay. Thế nên sáng nay anh phải
chở quan tài qua đó, rồi chụp ảnh luôn cả lúc khâm liệm, lúc phát tang, lúc
đưa người chết vào quan tài. Chụp xong, anh phải gửi file ảnh mềm cho gia
đình tang chủ, họ sẽ chọn những bức ảnh họ thích nhất, đẹp nhất, ý nghĩa
nhất để phóng to, tặng cho con cháu treo trong nhà làm kỷ niệm.
Tôi hỏi anh là mỗi lần chụp ảnh đám ma như vậy thì anh được bao
nhiêu? Anh bảo không được đồng nào, vì nó nằm trong gói khuyến mại khi
mua quan tài - giống như khi khách chụp ảnh cưới thì sẽ được khuyến mại
cho mượn bộ váy cô dâu để mặc trong đám cưới ấy! Tôi lại hỏi: "Chụp ảnh
cưới và chụp ảnh đám ma có gì khác nhau?". Anh bảo: "Không khác nhau!
Đều là nghệ thuật nhiếp ảnh, là sự săn lùng và truy đuổi cái đẹp, chứ nghệ
thuật không phân biệt vui buồn, sướng khổ!". Tôi lại hỏi anh: "Sao anh lại
làm cùng lúc hai công việc chẳng liên quan đến nhau là chụp ảnh cưới và
bán quan tài?". Anh bảo: "Nghe qua thì thấy không liên quan, nhưng ngẫm
kỹ thì nó lại rất liên quan, bởi việc lấy vợ, lấy chồng, nếu không cẩn thận
mà chọn sai, chọn lầm, thì cũng chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết".
Tôi đã nghĩ, và tôi chắc rằng mọi người cũng đều nghĩ, rằng việc chụp
ảnh cưới thật là một trải nghiệm thoải mái, dễ chịu, sung sướng và thú vị.
Nhưng thực tế không hề như thế!
Tôi và vợ gần như phải bêu ngoài nắng ròng rã suốt từ sáng đến tối
(không mũ, không ô), và hầu như là đứng; lúc hiếm hoi được ngồi thì phải
ưỡn lưng, vặn sườn, tạo dáng rất mỏi: khi thì chổng mông, bò soài trên bãi
cát bỏng rát, lúc lại xách váy, cầm hoa đuổi nhau chạy hồng hộc trên đồi,
mướt mát mồ hôi, chân tay rã rời. Có thời điểm tôi gần như bị say nắng,
hoa mắt, chóng mặt, tưởng như sắp ngất...