Rồi cũng tranh thủ lúc vợ đang chụp một mình, ông chồng cũng bò
vào chỗ gốc cây, ngồi cạnh tôi để tránh nắng. Tôi đưa chai nước về phía
ông ấy, chủ động bắt chuyện:
- Anh lập gia đình muộn nhỉ!
- Đâu! Anh cưới lâu rồi! Hôm nay vợ chồng đi chụp lại ảnh thôi! -
Vừa nói, ông chồng vừa cầm chai nước vã lên mặt.
- Vợ chồng anh tình cảm quá! Thế đợt trước cưới chưa chụp hả anh?
- Chụp rồi! Nhưng cứ cãi nhau là vợ anh nó lại lôi ảnh ra xé hết, đốt
hết! Anh đi chụp lại lần này là lần thứ 3 rồi đấy! Mà anh khuyên chú là nên
chọn làm album bìa mềm, đừng làm bìa cứng!
- Sao vậy anh? Em thấy hai cái bìa đó giá cũng tương đương nhau mà!
- Giá tương đương, nhưng độ sát thương là khác nhau. Nhìn đây này...
Vừa nói, anh vừa chỉ lên vết sẹo to tướng trên mặt anh, kéo dài từ mép
đến tận mang tai, rồi chầm chậm tiếp lời:
- ...Vợ anh nó ném cái album vào mặt anh đấy!
Nghe anh nói, tôi bỗng giật mình! Vậy ra những người đã, đang, và sẽ
chụp ảnh cưới lại là những người dại dột bỏ tiền và bỏ công bỏ sức cho một
thứ mà có thể sẽ là vũ khí làm tổn thương mình trong tương lai sao? Như
thế thì mạo hiểm quá, khác nào đánh bạc? Nhưng nghĩ lại thì mới thấy,
rằng việc lấy vợ, lấy chồng đã là canh bạc lớn nhất, mạo hiểm nhất của
cuộc đời rồi, vậy mà người ta vẫn dám chơi, thế thì cái việc chụp ảnh cưới
cũng chỉ là ván bạc cỏn con thôi, sá gì...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
Thằng Phóng