giường, đâu là điểm dừng. Đã thế lại còn tự nhiên buồn ị nữa chứ. Ị chỗ
sáng thì sợ ai đi qua nhìn thấy xấu hổ chết, mà ị chỗ tối thì nguy hiểm lắm,
nhỡ có con rắn nào bò qua, nó nhìn hàng mình không kỹ lại tưởng cái bánh
chocopie rồi tớp cho một phát thì die. Thôi, đường cũng vắng người rồi, cứ
chỗ sáng mà ị cho an toàn.
Vừa mới ngồi xuống, chưa kịp ị được tí nào thì Huyền đã nghe tiếng
quát tháo ầm ầm phía sau:
- Con kia, ai cho mày đái bậy trước cửa nhà tao?!
- Đâu, cháu có đái đâu, cháu ị mà!
- Còn cãi à? Cút!
Vậy là Huyền vừa kéo quần vừa chạy. Đã mệt sẵn thì chớ lại phải chạy
một đoạn dài làm cơ thể Huyền như rã rời, tay chân bủn rủn, sự chán nản
lên đến cùng cực. Chưa hết, tự nhiên có thằng dở hơi cứ đi xe máy rì rì bám
phía sau rồi buông lời thô thiển:
- Nửa đêm rồi mà còn lang thang ngoài đường chi cho khổ em ơi, vào
nhà nghỉ với anh đi, ấm áp, êm ái lắm!
- Đồ mất dạy, anh tưởng tôi là loại gái hư hỏng à? Nói cho anh biết
nhé, Huyền này dù trong túi không có một xu, dù chết đói, chết khát ngoài
đường nhưng mà...
- Nhưng mà sao em?
- Nhưng mà anh phải hứa là vào đó không được làm gì em cơ?!
- Anh hứa, anh mà làm gì em thì anh sẽ bị biến thành Quỷ râu xanh
luôn!