Vậy là Huyền không phải ngủ ngoài đường, ngược lại, Huyền được
ngủ trong một căn phòng ấm áp với nóng lạnh, điều hòa, chăn ga đầy đủ.
Tất nhiên là ngủ không ngon lắm vì tí tí lại bị cái tên đó khua dậy, uỳnh
uỵch một lúc rồi nó mới lại để Huyền ngủ. Dẫu vậy Huyền vẫn thấy tự hào
lắm, thân con gái một mình, đêm hôm lang thang, không xu dính túi mà
vẫn được ngủ trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, điều đó đâu phải đứa con
gái đứng đắn nào cũng làm được cơ chứ. Mà người tốt bây giờ cũng nhiều
thật, tự nhiên chả quen biết gì lại hỏi han, quan tâm, rồi thuê phòng xịn cho
mình ngủ, rồi còn phục vụ mình nhiệt tình. Đúng là nếu con người biết mở
lòng yêu thương nhau thì dù nơi đâu ta cũng thấy con tim ấm áp và được
chở che.
Rời khỏi nhà nghỉ và chia tay anh chàng tốt bụng, suy nghĩ đầu tiên
xuất hiện trong đầu Huyền đó là phải tìm việc làm, phải kiếm tiền tiền lo
cái ăn, kiếm tiền đi tiếp. Huyền lại lang thang trên phố, thấy đâu có biển
tuyển nhân viên là sà vào nhưng chỗ nào cũng chỉ nhìn Huyền thoáng qua,
sờ nắn qua loa rồi lại lắc đầu từ chối. May quá, phía trước có một trung tâm
môi giới việc làm, cứ vào hỏi thử xem, biết đâu lại có việc. Nghe Huyền
bày tỏ nguyện vọng xong, chị giám đốc trung tâm liền hỏi:
- Em có bằng cấp gì không?
- Dạ không chị, học chưa hết lớp 9 thì em nghỉ học vì học dốt quá ạ!
- Thế có năng lực gì đặc biệt không?
- Dạ không ạ!
- Có mang hồ sơ xin việc theo không?
- Dạ không ạ!
- Thế em muốn tìm công việc như thế nào?