là có vài trăm nghìn luôn. Ví dụ như vụ hôi bia hôm trước, lão tay yếu,
chân chậm, mắt mờ rồi, thế mà vẫn còn vồ được 3 thùng, bán đi cũng được
gần 5 trăm. Giá như lão mà còn thanh niên, còn có sức đạp được chúng nó
ra, còn sức giành giật thì có khi hôm ấy lão phải kiếm được cả triệu bạc chứ
chả ít! Mong sao trời thương, cho lão sức khỏe để lão đi hôi được đều đặn,
có thu nhập ổn định, chứ giờ mà ốm đau, nghỉ một ngày là tiếc đứt ruột cậu
à!
- Dạ, cụ cứ lo xa quá, con trông cụ vẫn khỏe mạnh lắm, chắc vẫn còn
phải đi cướp được vài năm nữa!
- Hi vọng thế! Mà, hình như cậu không phải người vùng này?
- Vâng, con là nhà báo ở ngoài Hà Nội, vào đây viết bài thôi ạ!
- Nhà báo thật á? Vậy cậu chụp ảnh lão rồi đăng lên báo được không?
Lão thích lên báo lắm!
- Dạ được ạ, cụ tạo dáng đi, để con chụp!
- Không, không phải chụp bây giờ, đợi tí nữa, lúc lão đang hôi của ấy,
lúc đó hãy chụp, mà nhớ chụp rõ mặt nhé, thế mới nổi tiếng được. Giống
như cái bà gì ở đầu phố ấy, cái ảnh bà ấy ôm thùng bia vừa cướp được rồi
cười toe toét được đăng rộng rãi trên rất nhiều các trang mạng, bên dưới là
hàng chục ngàn lượt like và còm-men, dẫu hầu hết đó là những còm-men
văng tục chửi bậy thì cũng vẫn đáng tự hào lắm chứ...
Câu chuyện của tôi và ông cụ bị cắt ngang khi có một thằng nhỏ hùng
hục chạy từ đầu phố về rồi hớt hải thông báo:
- Có một chiếc xe tải chở lợn sắp đi qua, mọi người chuẩn bị sẵn sàng
hôi lợn!