bộ sản phẩm thì người em không khỏi rối bời. "Giờ mình vào mà chị phát
hiện ra mình không phải là chồng chị thì sao nhỉ?". Hắn băn khoăn, nhưng
rồi lại tự trấn an: "Chả sao đâu, hai anh em mình giống nhau như đúc, khó
nhận ra lắm!". Nghĩ vậy nên hắn yên tâm hơn, ngập ngừng toan bước vào.
Thế nhưng hắn lại băn khoăn tiếp: "Nhưng nhỡ đang kỳ mà anh trai về thì
sao?". Và lập tức, hắn lại tìm được câu trả lời: "Chắc chưa về đâu, vẫn sớm,
anh ấy thường chiều muộn mới đi làm về mà". Chẳng tìm ra được lí do gì
để đứng ngoài nữa, hắn nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm rồi lẻn vào...
Không biết người em kỳ lưng kiểu gì nhưng ở bên ngoài chỉ nghe thấy
huỳnh huỵch, uỳnh uỵch, rồi cả "come on...come on... ầu zé...ầu zé...", loạn
hết cả lên. Kỳ lưng xong xuôi, hai chị em vẫn chưa thèm mặc quần áo vội
mà nằm vật luôn ra nền nhà tắm thở hổn hển. Lát sau, người em mới ngập
ngừng lên tiếng, phát tan không khí yên lặng:
- Chị à, thú thật với chị, em không phải là chồng chị đâu!
- Chị biết rồi. Lúc chú bước vào, chị cũng tưởng chú là chồng chị,
nhưng khi chú bắt tay vào việc thì chị nhận ra luôn, một phong cách rất
khác, mạnh mẽ và đầy nam tính...
- Biết là nhầm, sao chị không kêu lên?
- Thì chị kêu come on...come on, ầu zé...ầu zé đó, nhưng chú có dừng
đâu!
- Vâng, lần sau nếu chị kêu như thế em sẽ dừng ngay. Thôi, mình mặc
quần áo rồi ra ngoài đi chị, kẻo anh về giờ là chết đấy!
Thế nhưng, khi hai chị em mới chỉ kịp mặc được cái quần sịp lên
người thì "RẦM!!!", cánh cửa nhà tắm bật tung. Người anh đã đứng đó từ
lúc nào, trên tay vẫn lăm lăm cái cuốc, quần áo lấm lem bùn đất. Anh ta cứ
đứng chết lặng, mặt tối sầm vì giận giữ, miệng mấp máy mà không nói