được thành lời. Rồi người anh quăng mạnh cái cuốc xuống đất, vùng chạy
vụt ra ngoài, dọc theo con đường nhỏ, khuất dần sau rặng tre.
Người anh cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy như để thoát khỏi cái sự thật
đau đớn và phũ phàng mà anh ta vừa trông thấy; chạy như để vứt bỏ lại
đằng sau những tức tưởi, những hờn ghen, những nhức nhối đang cào xé
trong lòng. Bàn chân đã rướm máu, đầu gối đã rụng rời, nhưng tim thì vẫn
quặn lên từng hồi đau nhói, nên người anh vẫn chạy. Trời đã nổi cơn giông,
mây kéo về dày đặc, sấm chớp đì đùng, gió bốc từng nắm bụi thốc vào mặt
sạn rát, nhưng mặc kệ, người anh vẫn chạy. Chỉ đến khi trước mặt là một
con suối sâu, nước cuồn cuộn chảy siết, không thể lội qua, người anh mới
kiệt sức, gục xuống bên bờ...
Một lát sau, người vợ cũng đã đuổi kịp theo chồng tới bờ suối. Thấy
chồng mình mềm nhũn, gục bên bờ như một cái xác, chị ta nhào tới ôm
chầm lấy chồng rồi gào khóc thảm thiết. Mưa bắt đầu trút ào ào, gió mỗi
lúc một hung dữ, sấm trên trời ầm ầm, chớp trên đầu nhoang nhoáng, chỉ có
tiếng khóc than là lặng dần, bởi người vợ cũng đã kiệt sức và gục xuống
theo chồng.
Người em cũng theo bước anh chị, chạy miết, chạy miết, mặc cho
những hạt mưa to như những viên đá táp vào mặt liên hồi, mặc cho sấm
chớp, cuồng phong làm bầu trời rung chuyển. Rồi hắn tìm thấy xác anh trai
và chị dâu hắn nằm còng queo, lạnh ngắt bên bờ suối hoang với những con
nước đang cuộn lên sôi sục. Hắn quỳ xuống, ôm lấy hai cái xác đó vào lòng
mà khóc, hắn khóc đến khàn cả giọng, đến lạc cả hơi, những giọt nước mắt
của sự ân hận, xót xa, của sự ăn năn, sám hối muộn màng. Mây đen vẫn
vần vũ, sấm vẫn vang rền, những tia sét nhằng nhịt, loang loáng như muốn
xé toạc bầu trời. Rồi một tiếng nổ khủng khiếp vang lên cùng một luồng
sáng khổng lồ từ trên cao phóng thẳng xuống chỗ ba người. Chỉ trong tích
tắc, ba cái xác cháy rụi thành ba đống tro vụn, nước mưa vẫn xối xuống ào
ào, hòa lẫn ba đống tro ấy vào nhau, ngấm xuống rồi tan đi trong lòng đất...