Ấy vậy nhưng đừng tưởng cứ xách cái xe máy ra đầu đường đứng là
thành xe ôm đâu, nó không đơn giản thế, ít ra là đối với mình. Trước tiên là
phải có một bộ quần áo hơi cũ kỹ một chút: vì làm xe ôm mà cứ bóng
loáng, phẳng lì, thơm tho như lên văn phòng thì sẽ dễ tạo khoảng cách với
khách, và trông nó cứ có cái gì đó không ổn lắm, nói đúng ra là bất thường.
Mà dân ta thì cứ cái gì hơi hơi bất thường là họ sợ không dám dùng.
Lo xong vụ quần áo thì lại đến vụ cái xe. Mình đi làm thường đi SH,
còn vợ mình đi Vespa: hai cái xe này đều không thể dùng làm xe ôm được.
Cuối cùng lại phải nhờ thằng em họ.
- Mày đang tán con Tưng phải không? Lấy con SH của anh mà đi, để
con Wave của mày cho anh mượn một thời gian.
- Nhưng người em như con chuột nhắt mà ngồi trên SH thì nhìn rất
chướng mắt!
- Con gái giờ không còn yêu bằng mắt nữa, chúng nó yêu bằng mồm,
bằng tay, và bằng đít!
- Em chưa hiểu lắm!
- Bằng mồm tức là thích ăn ngon, bằng tay tức là thích sờ ví mình để
kiểm tra độ dày...
- Thế còn bằng đít thì sao anh?
- Thế mày ngồi trên yên xe máy và ngồi trên ghế xe hơi có khác nhau
không?
- Khác chứ anh, ghế xe hơi êm hơn, chắc chắn hơn!
- Thì đó, yêu bằng đít đó!