Bây giờ thì mình đã ra dáng một anh xe ôm lắm rồi: dép lào, quần áo
sờn, con Wave ghẻ tróc sơn. Mình hứng khởi phi xe ra chỗ ngã ba, gần bến
xe buýt, nơi vẫn tụ tập khá đông mấy bác xe ôm hay đợi khách. Các cụ nói:
"buôn có bạn, bán có phường", mình làm việc mà xa rời tập thể thì khó tồn
tại lắm.
Ồ, hình như mình có duyên với nghề này hay sao ấy, vừa mới chống
xe lên, ngồi chưa được hai phút đã có khách đến rồi kìa.
- Dạ, anh đi đâu ạ? Lên em mở hàng luôn!
- Đi bệnh viện!
- Dạ, bệnh viện nào ạ?
- Bệnh viện nào là tùy mày, vì người nằm viện là mày mà!
- Dạ...?!
- Mày có biết đây là đâu không mà dám đứng đón khách ở đây? Cái
nồi cơm của bọn tao đã bé và khó xới lắm rồi, giờ mày lại định thò tay vào
bốc cơm của bọn tao à? Cút ngay!
Đó là lí do vì sao hiện giờ mình thường đứng đợi khách ở cái ngõ nhỏ
vắng vẻ này. Ở đây tuy là ít khách nhưng được cái an toàn, không sợ bị các
anh ma cũ dằn mặt vì tội xâm phạm lãnh địa của các anh ấy. Cái nghề này
nghe thì tưởng là vất vả mà sao mình thấy nó nhàn nhã thế. Cả ngày có khi
chạy được vài ba cuốc, còn không thì toàn ngồi trên xe ngắm gái. Đó là một
cái thú thực sự, bởi nếu không có nó, xe ôm, với mình, sẽ là một nghề buồn
chán lắm!
Bây giờ, nếu bạn ra ngoài đường, thấy một cô em xinh đẹp thướt tha
bước qua, bạn gọi giật cô ấy lại rồi hỏi: "Ôm không em?", mình tin chắc
bạn sẽ bị ăn chửi, thậm chí ăn tát. Nhưng nếu bạn là xe ôm, cô ấy có thể sẽ