cho mẹ vay vì mẹ bị gấp mà chưa kịp mua. "Chết thật! Mình lại mặc toàn
đồ trắng, làm sao bây giờ?"- Cô băn khoăn tự hỏi và rồi lại tự trả lời để trấn
an: "Chắc không sao đâu, còn cái váy che bên ngoài nữa mà. Với lại nhảy
vèo một phát là xong, ai người ta kịp để ý chứ".
Nghĩ vậy nên khi đến lượt nhảy của mình, cô bé rất tự tin bước lên. Cô
thực hiện những bước chạy đà rất tốt, động tác bật nhảy rất chuẩn, cú ưỡn
lưng trườn qua xà trên không trung cũng rất hoàn hảo, chỉ có pha tiếp đất là
không ổn lắm. Cô bé tiếp đất trong tư thế nằm ngửa, hai chân dạng ra, còn
cái váy thì bị gió tốc ngược lên đến tận ngực. Và cái biệt danh "Cô bé quần
trong đỏ" ra đời từ đó.
Trước đây, cô bé quần trong đỏ sống cùng với bố mẹ và bà nội, tuy
nhiên, giờ thì bà nội đã chuyển vào trong rừng ở một mình. Lý do là vì mẹ
chồng và con dâu không hợp nhau. Bà nội chê mẹ là vô ý vô tứ, rằng đàn
bà gì mà lúc vợ chồng ân ái cứ gào rú lên ầm ĩ, trong khi đó mẹ chồng và
con gái vẫn đang nằm ở giường ngoài. Bà có góp ý thẳng thì mẹ bảo rằng
đó là sở thích của mẹ rồi, không bỏ được. Rồi một lần cả nhà đang ăn cơm,
ai đó cắn cà phọt cả một đống hạt vào mặt bố, bố thừa biết là ai nên liền
quay ra mắng mẹ:
- Đồ đàn bà tham ăn, cắn cà phọt cả vào mặt chồng thế à?
- Không phải em đâu, là bà đấy!
Thế rồi ngay chiều hôm đó, bà dọn vào rừng ở một mình.
Cô bé quần trong đỏ rất thương và quý bà, vì bà hay nhờ cô bé đi mua
rượu với thịt bò khô, mỗi lần như thế, còn bao nhiêu tiền thừa, bà đều cho
cô bé hết, chỉ với một điều kiện là cô bé không được nói với bố mẹ về việc
bà hay uống rượu vụng trộm. Nói là cho hết tiền thừa thì nghe có vẻ hào
phóng lắm, nhưng thật ra, bà căn ke rất kỹ, vì bà biết giá hết rồi. Ví dụ như
hôm nay mua hết 18 nghìn thì bà sẽ đưa 20 nghìn; mua hết 22 nghìn thì bà