chỉ đưa 25 nghìn. Thế nên mỗi lần đi mua, cô bé cũng chỉ kiếm được vài ba
nghìn, có một lần duy nhất được 5 nghìn là vì lần ấy bà không có tiền lẻ.
Nhưng bù lại, bà là con nghiện rượu rất nặng nên thường xuyên phải mua,
tuần có khi đến 7 lần, thành ra, cô bé cũng tích cóp được kha khá. Vậy nên
từ ngày bà chuyển đi, cô bé buồn lắm, mặt lúc nào cũng ỉu xìu.
Đợt này đang có dịch cúm H2NO3 ở lợn nên đàn lợn nhà cô bé chết
nhiều lắm. Đang lúc cao điểm dịch bệnh hoành hành nên bán chả ai mua,
cho không ai lấy, thành ra cứ chết con nào là bố cô bé lại thịt con đó, thịt
xong thì băm nhỏ vứt xuống ao cho cá ăn, hoặc là mang ra vườn cho chó,
cho gà ăn thôi chứ cả nhà không ai dám ăn cả. Nhưng vì ngày nào cũng
phải ăn thịt lợn băm nên hình như bọn gà, bọn cá và bọn chó cũng đã bắt
đầu chán, chúng chỉ ngửi ngửi rồi lại lấy mũi hất ra, lấy chân đá đi, vậy nên
thịt lợn cứ chất đống ở vườn, cứ nổi lềnh phềnh ở ao.
Mẹ cô bé thấy vậy thì tiếc quá liền xuống ao vớt thịt lên, ra vườn dồn
đống thịt lại, gom tất cả vào một cái bao rồi gọi cô bé tới và bảo:
- Con mang chỗ thịt này đến biếu bà nội nhé! Bà ở trong rừng chắc
chưa biết là có dịch bệnh đâu, chứ bây giờ, chó nó cũng không thèm ăn nữa
rồi, bỏ đi thì phí của giời lắm!
Cô bé vâng lời mẹ rồi lập tức vác bao thịt băm lên vai, hăng hái tiến
vào rừng. Cô men theo con đường nhỏ vòng vèo, qua dốc đá cheo leo, qua
con suối ngoằn ngoèo. Cô cứ đi, đi miệt mài mà không hề biết rằng trong
khu rừng này có một con tinh tinh đực rất dê cụ. Con tinh tinh đực dê cụ
này lại đang sống một mình, không có con tinh tinh cái nào ở bên cạnh nó
cả, thành ra cái độ dê cụ của nó lại càng đáng sợ. Vì không có tinh tinh cái
nên nó thường xuyên mai phục trong rừng, chờ đàn bà con gái đi qua là
xông ra xơi tái. Nó không ăn thịt đâu, nó chỉ thích hấp diêm thôi.
Thế nên, khi thấy cô bé trẻ trung, xinh xắn đang lò dò đi tới, nó sướng
đến chảy cả nước mắt. Nó liền xông ra chặn đường cô bé rồi buông lời ong