- Dạ, em tên Khoái!
- Sao run thế?
- Dạ, em có tật nhát gái!
- Lấy vợ chưa?
- Dạ chưa, 20 năm qua chim chỉ dùng để đái, chưa một lần ân ái!
- Tốt, vào đây với chị!
Tôi ngoan ngoãn bước theo chị trước những ánh mắt đố kỵ và những
ghen tỵ của những thằng không lọt vào mắt dâm của chị. Chị đưa tôi vào
trong cái phòng ngủ thơm phức rồi lập tức đẩy tôi ngã ngửa ra đống chăn
ga mềm mại. Chị nhìn tôi âu yếm bằng cặp mắt mê dại, hai bàn tay xoa đi
xoa lại trên bộ ngực to như cái vại. Tôi hỏi chị bằng giọng ái ngại:
- Thế chị không nhờ em xách hộ hành lý rồi mời em uống nước có pha
thuốc à?
- Không cần!
- Vậy mình vào việc luôn chứ chị?
- Từ từ, để chị trói chân tay em lại đã!
- Sao phải trói ạ?
- Cái này người ta gọi là bạo hành, như thế nó mới thú vị!
- Nhưng chị ơi, chị bạo hành nhẹ nhàng thôi nhé, đây mới là lần đầu
em được bạo hành, còn bỡ ngỡ lắm!
- Việc này thì chị không quyết được, bởi vì người bạo hành không
phải là chị!