Nói chung nghén sẽ mang lại khá nhiều phiền phức và mệt mỏi. Hi
vọng vợ mình không bị nghén.
Được khoảng một tuần vợ chưa có biểu hiện gì nên mình cũng yên
tâm lắm. Nghĩ thầm: "Quả này ngon rồi, thật may mắn, tạ ơn Chúa, Nam
mô a di đà phật!"
Chiều nay cũng như bao chiều, tan giờ làm là phi ngay về nhà. Dù trời
lạnh nhưng mình vẫn phóng xe rất nhanh bởi mình biết vợ yêu đang chờ
mình bên cạnh mâm cơm nóng hổi với món cà muối sổi, món dừa kho
trứng chim cút đang bốc khói nghi ngút, cả món canh dưa nấu nhạt tỏa
hương ngào ngạt. Ôi, nghĩ đến đó thôi đã thấy ấm áp rồi, chợt thấy cái lạnh
của mùa đông chẳng còn đáng sợ nữa.
Mở cửa vào nhà, thấy vợ đang ngồi máy tính chơi pikachu.
- Em yêu, sao chưa dọn cơm mà vẫn còn ngồi bắn điện tử? Dọn cơm
ăn đi, anh đói quá!
- Em nghén rồi!
- Thế là dư lào?
- Thì định nấu nhưng ngửi mùi dầu ăn buồn nôn quá nên lại thôi!
- Thế tức là vẫn chưa nấu cơm à?
- Vâng!
- Ừ, vậy để đó anh nấu cho, em đi cắm nồi cơm đi!
- Ọe! Ọe! Ọe!
- Sao thế em?