Thiển Lam Quyến Rũ đánh vỡ im lặng của cả đội, kênh đội cũng ầm ĩ
lên.
[Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: tôi cũng nghĩ là bị tiêu diệt hết rồi, một
hơi nghẹn đến bây giờ, thật sự là rất kích động.
[Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: làm sao bây giờ, tôi càng ngày càng sùng bái
tàn mặc đại thần cùng trầm khê tỷ tỷ.
[Đội ngũ] Nam Tử Vác Đại Đao: thực xin lỗi, tôi vừa mới vướng chút
chuyện, giờ mới trở lại.
[Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: thật là tốt! tiếp tục cố gắng!
[Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: thật là tốt +1.
[Đội ngũ] Ôn Nhu Thâm Lam: +2, chuẩn lão bà.
[Đội ngũ] Tự Lực Cánh Sinh: +3…..
(hình như cái ông nam tử kia là người cừu hận nhiều thứ 2 bị gục á)
…..
“Tôi thao, hai người đây là ăn ý đến trình độ nào a? Như vậy cũng
được?” Đóng YY để lỗ tai yên lặng trong chốc lát, An Cảnh vươn tay vỗ Hạ
Tử Thần, “Hai người đây là nghịch thiên a.”
Hạ Tử Thần cười nhẹ, không nói gì. Cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân ăn ý
với nhau như vậy từ lúc nào không biết, không cần nhiều lời cũng có thể
đoán được động tác tiếp theo của đối phương.
Đệ tử Đoạn Uyên Môn có kỹ năng hạng nhất là chuyển đi cừu hận, bình
thường luôn dùng với T, để tránh bản thân bị OT, khoảng cách hữu hiệu là 8
thước. Trầm Khê lúc nãy vẫn đứng ngoài đội ngũ, cách Tàn Mặc Vô Ngân