trung bản bạc vấn đề của hắn.
Tất cả ra phụ bản, nhưng người khác lại không có ý muốn rời đi, trong
đội ngũ còn gọi đại thần đến đại thần đi. Đùa vui ồn ào, Tàn Mặc Vô Ngân
vẫn không nói chuyện đã mở miệng.
[Đội ngũ] Tàn mặc Vô Ngân: hiện tại có thể trả Trầm Khê lại cho tôi đi.
[Đội ngũ] Trầm Khê: …..
[Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: ngao, có có có, đều trả lại cho anh a.
[Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: có cần của hồi môn không? Cả bang
chúng tôi đều là của hồi môn a.
[Đội ngũ] Trầm Khê: …..
[Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: trầm khê tỷ tỷ thẹn thùng.
…..
Nhìn những người này tự biên tự diễn, Hạ Tử Thần đột nhiên thật không
biết nói gì. Nhưng là… lời Tàn Mặc Vô Ngân thật cũng có chút… mờ
ám…..
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ngựa hai người cưỡi lấy ra đi, đi một chút.
Hạ Tử Thần thả ngựa ra, chuẩn bị rời đi nơi ‘thị phi’ này. Hai người lên
ngựa, quyền điều khiển giao cho Tàn Mặc Vô Ngân.
[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: về sau cần gì cứ bảo trầm khê tìm tôi. đi
trước.
Nói xong liền thúc ngựa mang theo Trầm Khê rời đi, lưu lại phía sau
một loạt người trừng mắt nhìn bóng dáng hai người…..