không phát hiện Hạ Tử Thần có cái gì không đúng, cũng không cảm thấy
Hạ Tử Thần cùng Tàn Mặc Vô Ngân có quan hệ gì đặc biệt.
Từ ngày quen biết Hạ Tử Thần, An Cảnh cảm thấy cậu là một người rất
thông minh, biết bản thân cần cái gì, cùng với cần tránh cái gì có thể ảnh
hưởng đến cuộc sống của mình. Bởi vì Hạ Tử Thần là người như vậy, cho
nên giữa trò chơi và hiện thực Hạ Tử Thần cũng phân chia giới hạn rất rõ
ràng, vì vậy chuyện cậu là gay đều không để tâm nhiều. Mấy người bọn họ
cũng không muốn bởi vì Hạ Tử Thần là gay mà kéo phiền toái đến cho cậu,
cho nên cố ý giấu diếm, Hạ Tử Thần cũng không nhắc gì đến. Không có gì
miễn cưỡng, cũng không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì An Cảnh thấy
người kia cũng chỉ là trong trò chơi mà thôi.
An Cảnh tuy thích chuyện bát quái, nhưng đôi khi cũng không dám tìm
chuyện bát quái gì với Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần từ trước đến nay kín
miệng, cậu không muốn nói thì ai cũng không hỏi ra được. Nếu cố ý đào
bới thêm, lời cậu nói ra sẽ làm cho người nghe khó chịu.
Tựa như lúc trước hắn phát hiện tâm tư của Hạ Tử Thần đối với Trầm
Dịch Thành, tìm thời gian Trầm Dịch Thành không có ở đây liền lôi kéo
Đường Huy không đồng ý mà hỏi Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần vốn luôn giữ
im lặng, nhưng bị bọn hắn giữ ở trong phòng một bộ tư thế không nói đừng
nghĩ có thể ra ngoài.
Lúc ấy Hạ Tử Thần đứng trước mặt hắn khoảng một phút, mới mở
miệng nói: “Tôi thừa nhận tôi là gay, nhưng tôi cũng không muốn ảnh
hưởng đến cuộc sống của ai. Nếu hai người cảm thấy không thể chấp nhận
hoặc ghê tởm, tôi lập tức chuyển đi.”
Nói ra những lời như vậy nhưng trên mặt Hạ Tử Thần vẫn không có
biểu tình gì, ánh mắt cũng không nhìn bất cứ ai, nhưng thanh âm mềm mại
mà đầy cô độc lại hung hăng đập vào trong lòng An Cảnh cùng Đường Huy,
không có tỏ ra yếu kém, chỉ là kéo ra khoảng cách cảu cậu và hai người.