đứng của mình, không cần cách Trầm Khê quá xa, sau đó bạo kích giải
quyết đối phương là được.
Đấu võ tràng cũng được, đánh phụ bản cũng tốt, An Cảnh yêu nói
chuyện mọi khi vẫn luôn nói liến thoắng, nhưng hôm nay phòng ngủ lại im
lặng khác thường, ai cũng không có tâm tư nói chuyện, toàn bộ tinh thần
đều tập trung vào trò chơi, cố gắng khống chế động tác của bản thân khi
công kích, tranh thủ bằng tốc độ nhanh mà hạ gục đối thủ.
Khi cuộc đấu căng thẳng kết thúc, không gian im lặng như sinh sôi một
loại kích động sôi sục, cũng là bản tính đàn ông hiếu chiến, luôn có loại cố
chấp theo đuổi chiến thắng không thể lay động.
Đi ra sàn đấu võ tràng, An Cảnh thở một hơi thật dài, cả người như mất
hết sức lực tựa lưng vào ghế, “Thật sự quá sảng khoái, đây mới gọi là đấu
võ tràng a! Lão tử cho tới bây giờ cũng chưa đánh đến mức kích thích như
vậy.”
Hạ Tử Thần xoa ngón tay hơi đau, tựa vào ghế thả lỏng. Đánh võ tràng
sáu người khó hơn hai người, số lần thêm huyết cũng tăng lên nhiều lần,
thật vất vả, nhưng rất có ý nghĩa a.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tôi còn có việc, hôm nay out trước, em cũng
sớm nghĩ ngơi đi.
Nhìn mật tán gẫu của Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến, Hạ Tử Thần ngồi
thẳng người trả lời.
[Mật] Trầm Khê: được, ngủ ngon.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ngủ ngon.
“Lúc nào bọn họ lại đánh 6vs6 nhất định phải bảo anh đấy.” An Cảnh
nhìn Hạ Tử Thần, có loại cảm giác muốn cố định đội 6vs6 này.