“Tôi ăn ngay nói thật.” Đường Huy mở một lon Coca, “Loại cấp bậc
như Tàn Mặc Vô Ngân tuyệt đối có kiêu ngạo, có thể xem như là cao thủ có
thê nắm trong tay toàn bộ.”
An Cảnh như thấy chuyện lạ, sờ sờ cằm, cười nói: “A Huy, vì cái gì tôi
cảm thấy ngữ khí của cậu như một đứa con ngoan vậy.”
Đường Huy nhìn hắn, “Cậu bị rối loạn thần kinh đi.”
An Cảnh vừa định nói lại, Trầm Dịch Thành ăn cơm tối ở bên ngoài mở
cửa đi vào, An Cảnh tự động không nói nữa. Ba người tựa như cái gì cũng
chưa xảy ra, không nhắc lại chuyện đấu võ tràng.
Buổi chiều, Hạ Tử Thần đang trong giờ học, di động đột nhiên rung lên,
lấy di động ra nhìn, là tin nhắn của An Cảnh, bảo cậu sau khi tan học chờ
hắn ở cửa. Tuy không biết lại muốn làm gì, Hạ Tử Thần vẫn trả lời lại
‘được’, tiếp tục nghe giảng.
Hai ngày sau sẽ đến tháng 12, thời tiết rất lạnh, trời cũng tối nhanh, chờ
Hạ Tử Thần đi ra khỏi phòng học, trời đã tối đen, đèn đường màu cam
chiếu sáng ngã tư đường, nhưng cho dù là sắc màu ấm cũng vẫn mang theo
khí lạnh mùa đông.
An Cảnh đứng ở cừa lớp học, Hạ Tử Thần vừa ra liền thấy hắn, An
Cảnh cũng thấy cậu, vẫy vẫy tay với cậu, sau đó nhanh chóng đút tay lại
vào túi áo ấm áp.
Quan sát quần áo An Cảnh đang mặc, hôm nay hắn chỉnh trang gọn
gàng, có loại cảm giác chính thức, Hạ Tử Thần rất ít thấy hắn như vậy, có
chút không thích ứng được, “Anh muốn đi đâu vậy?”
“Đi, anh mang cậu đi ăn cơm.” An Cảnh cười tủm tỉm dẫn Hạ Tử Thần
đi ra ngoài trường.