“Ăn cái gì mà anh lại mặc như vậy?” Tuy An Cảnh mặc áo khoác bên
ngoài, nhưng vẫn có thể thấy áo sơmi trắng bên trong, nếu thêm áo vest nữa
là có thể đi làm ở trên thành phố.
“Anh có thẻ VIP một nhà hàng cơm Tây, dẫn cậu đi ăn một chút.” Trong
mắt An Cảnh có chút đắc ý, đối với người thích ăn như hắn, đồ ăn ngon gì
đó tuyệt đối không tha.
“Cái gì nhà hàng cơm Tây? Huy ca bọn họ đâu?” An Cảnh ba năm nay
cũng có nhiều phiếu ưu đãi các loại, cũng không biết hắn làm thế nào mà
có, có ưu đãi gì cũng sẽ mang Hạ Tử Thần đi ăn theo, chẳng qua lần này lại
không dẫn theo Đường Huy.
“A Huy vừa nghe thấy cơm Tây liền không có hứng thú, ngại nhiều quy
tắc.” An Cảnh bĩu môi, “Dịch Thành lại không biết đi đâu. Mặc kệ bọn họ,
chúng ta đi ăn.”
Hạ Tử Thần cũng không phản đối, “Anh mặc như vậy, còn em thì sao?”
So với trang phục của An Cảnh, của Hạ Tử Thần có chút tùy ý, khi đi ra
ngoài An Cảnh cũng không đề cập tới chuyện đi ăn cơm.
“Cậu vẫn là đứa nhỏ, không cần.” An Cảnh cười nói, “Cậu không cần để
ý quần áo, chỉ cần có khuôn mặt nhã nhặn này là đủ rồi.”
Hạ Tử Thần đành mặc kệ hắn, đi ra cổng trường bắt taxi, đi nhà hàng
cơm Tây An Cảnh nói kia.
Xe chạy 40 phút liền dừng ở cửa nhà hàng cơm Tây trong khu phố trung
tâm. Lúc này Hạ Tử Thần mới biết vì sao An Cảnh nhất định phải mặc như
vậy, nơi này từ trang trí đến trình độ người phục vụ, khắp nơi đều làm cho
người ta có cảm giác áp bức, tựa như phân chia tầng lớp, chí có vài người
thích hợp với nơi này, hầu hết mọi người chỉ có thể đi ngang qua.