Hạ Tử Thần im lặng nghe An Cảnh nói, người như vậy quả thực hiếm
có, xa không nói, chỉ cần nói Trầm Dịch Thành, cho dù bốn người đều quen
biết nhau nhưng vẫn có thể cảm giác được trên người Trầm Dịch Thành có
tác phong của thiếu gia, kiêu ngạo hơn so với người khác.
“Anh biết thật nhiều.” Hạ Tử Thần cười nhìn An Cảnh đang kích động
nói, tuy cụ thể không rõ, nhưng cũng biết không ít, “Anh hẳn là nên đi học
tin tức truyền thông chứ không phải quảng cáo.”
“Cậu không hiểu gì cả. Làm tin tức chân chính không hẳn có thể đào ra
được bát quái, ngược lại yêu sách sau màn mới là nhiều.” An Cảnh vẻ mặt
đắc ý nói.
Hạ Tử Thần nghe có chút bất đắc dĩ, cũng không nói gì nữa.
Ăn xong bữa chính, bánh ngọt cùng cà phê được đưa lên, hai người câu
có câu không nói chuyện trong trò chơi. Lúc này, quản lý nhà hàng tươi
cười đi tới.
“Quấy rầy một chút, đây là Cố Hủ tiên sinh mời hai vị.” Nói xong, quản
lý đem hai phần bánh chocolate đưa tới bàn hai người, “Mời hai vị từ từ
thưởng thức.”
Hai người ngoài ý muốn nhìn nhau một cái, An Cảnh vừa định gọi lại
quản lý thì người đã đi xa rồi, cũng không thể không biết xấu hổ mà ồn ào.
Hạ Tử Thần nhìn mặt trên bánh được rắc đầy vụn chocolate, hơi nhíu mày,
tâm tư cũng lặng xuống, có cái gì đó rất quen thuộc nhưng lại nắm bắt
không được.
Bất chợt, một bóng dáng mặc áo khoác trắng hiện lên trước mắt, Hạ Tử
Thần đột nhiên nhớ đến bóng dáng kia vì sao lại quen thuộc như vậy. Ở
quán cà phê hồi trước, người đem cốc cacao tặng cho cậu chính là Cố Hủ.
“Nghĩ gì vậy?” Thấy cậu không nói gì, An Cảnh hỏi.