“Không có gì.” Hạ Tử Thần cũng không tính nói đến sự kiện kia, kỳ thật
cũng không có gì để nói, dù sao sau đó, cậu cùng Cố Hủ cũng không hẳn là
quen biết, vẫn là người xa lạ mà tôi.
“Không có gì thì sao Cố Hủ lại tặng bánh ngọt?” An Cảnh hiển nhiên
không muốn nghe câu trả lời đối phó như vậy.
“Cũng không phải tặng một người, anh cũng nghĩ xem có phải từng tiếp
xúc gì với hắn không?” So với tính cách lãnh đạm của cậu. giao tiếp của An
Cảnh càng rộng rãi hơn, nói không chừng đúng là đã gặp qua.
“Không thể nào.” An Cảnh quyết đoán phủ định. “Hắn ta vừa vào cửa,
lông mi cũng chưa đưa đến nhìn anh một chút, có thể quen biết cái gì.”
Hạ Tử Thần cũng không muốn nói tiếp đề tài này, cầm lấy dĩa thấp
giọng nói, “Đừng nghĩ nữa, ăn đi.”
Cậu không muốn nói, An Cảnh cũng không thể hỏi ra cái gì, đành vùi
đầu ăn, dù sao cũng là người khác mời, không ăn thì phí.
Khi rời đi, quản lý giảm giá cho bọn họ, cũng không tốn bao nhiều tiền,
chẳng qua ánh mắt An Cảnh trừng Hạ Tử Thần càng lớn hơn nữa, Hạ Tử
Thần cũng không giải thích, chỉ có thể nói sau.
Vào tháng 12, thành phố N có đợt tuyết đầu tiên, tuy không lớn, nhưng
vẫn làm cho người ta cảm thấy rét buốt. Có điều, mùa đông hàng năm, hệ
thống sưởi đại học A đều có đủ, ở trong phòng cũng không có cảm giác rét
lạnh như bên ngoài, chẳng qua là làm cho người ta càng lười ra cửa đi học
mà thôi.
Vì thu hút thêm người chơi cùng sắp sửa đến kỳ nghỉ đông, cũng là làm
cho trò chơi thêm thú vị, ‘Kiếm Hồn’ trong sự chú ý của mọi người xuất
hiện hệ thống hôn nhân, cũng quyết định một tuần sau chính thức ra mắt.