“Cậu lúc nào thì biết đàn cái này vậy?” Trầm Dịch Thành nhíu mày,
trước kia cũng chưa nghe thấy Hạ Tử Thần nói đến.
“Trước kia có học qua.” Đoán chừng Trầm Dịch Thành đối với chuyện
này cũng không hứng thú gì, Hạ Tử Thần cũng không nhiều lời giải thích.
Đường Huy giúp Hạ Tử Thần đem đàn tranh ra, Hạ Tử Thần tiện tay mờ
máy tính, không vào diễn đàn mà trực tiếp lên YY. Số kênh Bách Thảo
Chiết hôm qua đã nói cho cậu, để cậu trực tiếp login vào.
Khi Hạ Tử Thần vào YY, ca hội (hội ca hát) đã bắt đầu một lúc trước.
Nhìn thấy tên Trầm Khê xuất hiện ở trong kênh, người chủ trì lập tức
hoan nghênh nhiệt liệt, thành viên của Thiên Phong Nhã Các cũng chào đón
theo. Hạ Tử Thần đánh chữ chào hỏi mọi người.
“Trầm Khê đến, có mang tiết mục nào không? Không có không được a.”
Lúc này Bách Thảo Chiết mở đầu nói. Thanh âm Bách Thảo Chiết rất nhã
nhặn, lại mang theo chút vị giảo hoạt, cảm giác rất giống trong game.
“Cầu Trầm Khê thần nãi trình bày tiết mục!”
“Cầu Trầm Khê thổ lộ với đại thần!”
“Cầu Trầm Khê hôn đại thần!”
…..
Một loạt yêu cầu liên tục hiện lên trên màn hình, căn bản không đáp trả
nổi.
“Các cô nói nhiều như vậy, Trầm Khê không nhìn thấy mà đáp lời được
a.” Bách Thảo Chiết tiếp tục nói.
Tiếng nói vừa dứt, những lời yêu cầu lập tức chậm lại.