“Tiết mục tôi có chuẩn bị, nhưng vẫn là theo thứ tự những người trước
đi, đến tôi rồi nói sau.” Hạ Tử Thần nói.
“Ai nha, Trầm Khê có tiết mục tất nhiên phải để đầu tiên a. Đại thần
cũng đồng ý vậy đi?” Cô bé chủ trì thanh âm thực hoạt bát, rất dễ dàng gợi
lên không khí trong kênh.
“Trầm Khê trước đi, tất cả mọi người đều chờ mong.” Lần này nói
chuyện là Kiếm Lang, thanh âm Kiếm Lang rất có xúc cảm, có loại cảm
giác khiến cho người ta tin phục, rất thích hợp làm người đứng đầu bang.
Nếu đều nói như vậy, Hạ Tử Thần cũng không từ chối nữa, trả lời, “Chờ
tôi hai phút, chuẩn bị một chút.”
Quấn xong móng tay, ra hiệu bảo ba người trong phòng im lặng, Hạ Tử
Thần mở loa.
Ngón tay vừa động liền đánh ra một chuỗi âm thanh duyên dáng. Cậu
cùng Tàn Mặc Vô Ngân quen biết trong game, quà tặng tất nhiên cũng
muốn liên quan đến trò chơi. Cho nên Hạ Tử Thần chọn nhạc bối cảnh nơi
hai người thường đi trong trò chơi, nối với nhau thành một liên khúc.
Có rừng trúc, tuyết địa võ tràng, có quảng trường trước chủ thành, cũng
có thác nước phóng pháo hoa kia….. Từng nơi đều có thứ đáng giá nhớ tới,
có lẽ chính là những thứ trân quý khó được.
Trò chơi vốn là phong cách cổ trang, cho nên âm nhạc dùng đàn tranh
nghe rất thích. Mà đối với những khúc nhạc trong game, âm điệu Hạ Tử
Thần gảy ra cũng thật có cảm tình.
Thanh âm thoát ra từ đầu ngoán tay, nhẹ nhàng chậm rãi, có sâu sắc, có
ôn nhu, có lãng mạn….. Như đang kể lại đoạn ký ức, cũng tựa như đang kể
lại chuyện xưa. Cậu muốn biểu đạt tình cảm bản thân qua khúc nhạc, làm
cho người ta cảm giác muôn yên tĩnh nghe, cùng cảm thụ.