“Còn chưa ngủ?” Kênh mật tán gẫu đột nhiên nhảy ra tin nhắn của Tàn
Mặc Vô Ngân, làm cho Hạ Tử Thần đang buồn ngủ díp mắt tỉnh hẳn.
“Sao anh lại lên mạng lúc này?” Thông thường, giờ này mọi người có lẽ
đều đã đi ngủ.
“Bị lệch múi giờ, thời gian có chút lộn xộn.” Tàn Mặc Vô Ngân trả lời.
“Lệch múi giờ.”
“Tôi đang ở Mĩ.”
“Sao lại đi ra nước ngoài?” Vài ngày không thấy người đâu, hóa ra là ở
nước ngoài.
“Người trong nhà năm nay làm lễ mừng năm mới bên này cho nên mới
phải đi tới đây.” Tàn Mặc Vô Ngân giải thích, “Qua năm mới sẽ về.”
Hiện tại còn mười ngày nữa là đến tết. Trên đường không khí lễ tết đã
rất náo nhiệt. Tuy năm nào cũng vậy nhưng vẫn thực là vui vẻ. Thương gia
đều gấp rút hoạt động trước năm mới, người đặt mua hàng tết cũng nhiều,
cảm giác rất bận rộn.
“Bên kia đang là mấy giờ?”
“Giữa trưa, tôi vừa mới ăn sáng xong.”
“Ha hả, dậy muộn thật đấy.” Thật ra gần đây thời gian cậu rời giường
không sớm hơn Tàn Mặc Vô Ngân bao nhiêu.
“Cũng tàm tạm, lệch múi giờ thật phiền phức.” Tàn Mặc Vô Ngân nói,
“Thời gian chơi tôi sẽ cố phối hợp với em, thi đấu PK hai người cứ tham
gia như bình thường, không cần lo lắng.”