“Không sao. Trò chơi là việc nhỏ, phải chú ý sức khỏe.” Khác múi giờ
thật không tốt, thành ra ngày đêm đảo lộn.
“Ừ, tôi đã tính trước rồi, đừng lo lắng.”
“Ừ, ở Mĩ không khí mừng năm mới thế nào?”
“Phố người Hoa còn được, nơi tôi ở căn bản không có, bọn họ nơi này
đã qua lễ Giáng Sinh.” Thoáng dừng một chút, Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục
nói, “Có cơ hội dẫn em đến xem.”
Hạ Tử Thần nở nụ cười, cậu ngay cả hộ chiếu cũng chưa làm, đừng nói
gì đến xuất ngoại. Lời Tàn Mặc Vô Ngân nói cậu cũng chỉ cho là đùa,
không quá để ý.
“Tết này em có định làm gì không?” Tàn Mặc Vô Ngân hỏi.
“Không có chuyện gì, ở nhà lười biếng thôi. Cũng không đi thăm người
thân.” Đối với Hạ Tử Thần, người thân của cậu cũng chỉ có cha. Tất niên
nhà cậu vẫn luôn như vậy, cậu cùng cha, không có người thân để đi thăm
hỏi, cùng lắm là đi chúc tết bạn bè.
Năm trước hai cha con mua một đống đồ để dành, như vậy mấy ngày
nghỉ cũng không cần chạy ra ngoài, có thể nghỉ ngơi chút.
“Tốt, tôi cũng không phải đi chúc tết người thân, đúng lúc có thể chơi
với em.”
“Ừ.”
Nói chuyện một lát, Tàn Mặc Vô Ngân bảo Hạ Tử Thần đi ngủ, nhìn
đồng hồ đã hơn bốn giờ. Tuy không quá mệt mỏi nhưng Hạ Tử Thần vẫn tắt
máy, đi ngủ. Dù sao thức đêm cũng không có lợi chút nào.