làm khó em. Nếu không lo lắng đến cậu ta khó gặp được một người vừa ý,
tôi sẽ không bỏ qua cho cô kia.
Hạ Tử Thần nhất thời không biết nói gì, cậu trăm triệu không nghĩ tới
Tàn Mặc Vô Ngân sẽ nói như vậy.
[Đội ngũ] Trầm Khê: lần này cảm ơn các anh không so đo tính toán, về
sau sẽ bảo bang chủ quản lý tốt người trong bang.
Tuy lời này Hạ tử Thần không cần phải nói, nhưng cậu hiện tại đã bị cột
chung vào với Tàn Mặc Vô Ngân, nếu Tàn Mặc Vô Ngân ra mặt là vì cậu,
mấy lời xã giao này cậu vẫn nên nói, cũng coi như cấp mặt mũi cho Tàn
Mặc Vô Ngân.
[Đội ngũ] Góc Núi: đều là người một nhà, đừng khách khí. Chờ tôi kết
hôn với Tiểu Du, em và Tàn Mặc phải cùng nhau đến a.
[Đội ngũ] Trầm Khê: được.
Giải quyết xong Góc Núi bên kia, Hạ Tử Thần nhíu mày mật tán gẫu
Tàn Mặc Vô Ngân, “Anh nói như vậy dễ làm người khác hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?” Tàn Mặc Vô Ngân ngược lại vẫn rất bình tĩnh.
“Tôi không phải vợ anh.” Hạ Tử Thần cũng không thích hiểu lầm như
vậy, bình thường bị An Cảnh đùa giỡn cũng không sao, làm người khác
hiểu lầm, cậu cảm thấy xấu hổ.
“Em nghĩ sao?” Tàn Mặc Vô Ngân hỏi câu này thực khó hiểu, nhưng
cũng không có ý ép Hạ Tử Thần trả lời.
Hạ Tử Thần yên lặng nhìn Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân trên màn
hình. Cậu vẫn không nói với Tàn Mặc Vô Ngân mình là nhân yêu, bởi vì
cậu cảm thấy bọn họ đang là bạn tốt, cũng có thể nói là bạn qua mạng. Cậu