luôn phân chia hiện thực cùng trên mạng rõ ràng, cho nên sẽ không nghĩ
đến yêu qua mạng, với cậu mà nói, nó quá giả dối, cậu không tin.
Như trước cậu nói với Trầm Dịch Thành, cậu rất tán thưởng Tàn Mặc
Vô Ngân, nhưng nếu có một ngày cậu không chơi game nữa, như vậy Tàn
Mặc Vô Ngân cũng sẽ rời đi khỏi thế giới của cậu. Không cần Tàn Mặc Vô
Ngân lựa chọn, tự cậu sẽ tự quyết định. Cho nên cậu là nhân yêu, với tình
cảm bạn bè bây giờ của hai người, cũng không quan trọng. Tàn Mặc Vô
Ngân không hỏi, cậu cũng không nói.
Nhưng nếu quan hệ giữa bọn họ thay đổi, cậu nhất định phải thẳng thắn.
Tuy thời gian chơi với Tàn Mặc Vô Ngân không ngắn nhưng Tàn Mặc Vô
Ngân có thái độ gì với gay, Hạ tử Thần không rõ. Thế giới trong game luôn
có một bộ phận bài xích sự tồn tại của nhân yêu, cậu không thể cam đoan
Tàn Mặc Vô Ngân không phải.
Cậu không muốn lừa gạt tình cảm người khác, nhất là tình yêu, cậu
không gánh được…..
Do dự một chút, Hạ Tử Thần mờ mịt hỏi ngược lại, “Anh không sợ tôi
là nhân yêu sao? Coi chừng người ta mượn chuyện này mà chê cười anh.”
“Chuyện này không quan trọng, tôi chỉ biết em là Trầm Khê, thế là đủ,
không cần suy nghĩ nhiều.” Tàn Mặc Vô Ngân dừng một chút, lại tiếp tục
nói, “Lời Góc Núi nói em không cần để trong lòng, tôi chỉ là tìm một lý do
chính đáng khiến cậu ta tha cho người Chiên Minh Điện.”
Lời nói của Tàn Mặc Vô Ngân làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy được tựa
hồ ẩn chứa cái gì, rồi lại không đoán được ra. Giống như sự lo lắng của cậu
có chút thừa thãi, Tàn Mặc Vô Ngân chỉ là dùng cậu làm cái cớ mà thôi.
“Đừng nghĩ nữa, chúng ta vẫn là bạn bè, đừng lo lắng.” Lại tổ đội thêm
một công, Tàn Mặc Vô Ngân nói, “Vào phụ bản đi.”