Giao thừa hôm nay, Hạ Tử Thần thức dậy muộn hơn, cũng do ngày hôm
qua ngủ muộn, mặt khác hôm nay phải đón giao thừa, cũng không thể ngủ
sớm, cho nên phải bảo đảm đủ tinh thần.
Bận rộn làm một bàn cơm tất niên xong, hai cha con vừa xem TV, vừa
ăn cơm. Hạ Ngự Trạch mở một bình Hồng Tửu, tuy Hạ Tử Thần bình
thường không uống rượu, nhưng ngày lễ tết cũng sẽ uống một chút.
Chủ động giúp cha rót rượu, Hạ Tử Thần nâng chén, nói với Hạ Ngự
Trạch, “Cha, năm mới, chúc cha thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý. Sự
nghiệp phát triển không ngừng, triển khai những kế hoạch lớn.”
Hạ Ngự Trạch cười cười cụng chén với con, “Cha chúc con khỏe mạnh
bình an, học hành thuận lợi, vui vẻ không phải lo nghĩ.” Uống cạn chén, Hạ
Ngự Trạch lại rút ra từ túi một bao lì xì đưa cho Hạ Tử Thần.
“Cám ơn cha.” Hạ Tử Thần cười nhận tiền lì xì, vòng tay ôm Hạ Ngự
Trạch, “Cha đã vất vả rồi.”
Hạ Ngự Trạch vỗ vỗ lưng con, “Ngoan.”
Ăn xong cơm tối, hai cha con đều mở máy tính, vừa cùng bạn bà đồng
nghiệp nói chuyện, vừa bàn luận các tiết mục vui xuân trên TV. Hạ Tử Thần
cũng không cảm thấy tết hàng năm có gì mới, chỉ là chương trình tất niên,
ăn cơm tất niên, làm sủi cảo. Nhưng mà cùng cha xem, tiết mục không có gì
cũng không sao.
Trong TV ca hát, QQ của Hạ Tử Thần vang lên, An Cảnh gửi tin đến.
“Ở đó không?”
“Có. Chúc mừng năm mới.” Hạ Tử Thần tuy mở QQ nhưng vẫn luôn để
ẩn, cho nên ai tìm cậu đều phải hỏi trước một câu như vậy.