“Hắc hắc, chúc mừng năm mới.” An Cảnh gửi một khuôn mặt tươi cười
đến, “Vừa mới nói chuyện một lúc cùng A Huy, Dịch Thành ngày mai sẽ đi
du lịch, mùng bảy mới về. Bọn anh định mùng tám gặp nhau, cậu có rảnh
không?”
Năm trước bọn họ đã quyết định, tất niên những năm sau phải tụ tập một
chút, cho dù sau này tốt nghiệp cũng muốn tiếp tục như vậy.
“Ừ, em cũng không bận gì, khi nào cũng được.” Bạn bè của Hạ Tử Thần
không nhiều, cho nên năm mới cũng rất đơn giản, nhưng với cậu mà nói
cũng không có gì không tốt, bản thân cậu không thích tụ tập ầm ĩ.
“Quyết định vậy đi. Thời gian cụ thể chờ tối mùng bảy quyết định sau.”
An Cảnh nói.
”Đã biết.”
“Được rồi, anh đây đi thưởng thức đồ ăn vặt. Hôm nay thân thích tới
nhiều, đồ ăn vặt cho bọn trẻ con nhiều lắm, anh nếu không nhanh sẽ không
còn nữa.” Không giống Hạ Tử Thần, An Cảnh thích náo nhiệt, cũng thích
chơi với trẻ con, “Chúc tết chú hộ anh.”
“Ừ, anh cũng vậy.” Hạ Tử Thần trả lời.
Có lẽ so với một nhà hơn mười người tụ tập cùng một chỗ, nhà Hạ Tử
Thần có hai người có chút cô đơn. Cậu tuy đã quen như vậy nhưng trong
lòng vẫn có một chút cảm giác cô độc, loại cảm giác này không rõ từ lúc
nào nảy sinh, tuy không khó chịu, ở nhà với cha làm cậu cảm thấy hạnh
phúc, nhưng không hiểu sao vẫn hy vọng trong nhà có nhiều người hơn, cho
dù một người cũng được…..
Gần mười hai giờ, tiếng pháo hoa càng ngày càng vang. Hạ Tử Thần
cùng cha mặc áo khoác, dán chữ ‘phúc’ cùng câu đối xong, xuống nhà đốt
một chùm pháo, báo hiệu một năm mới thuận lợi,náo nhiệt.