khi không cần thiết.
“Không nghĩ mới mùng tám đã nhiều người như vậy.” Trầm Dịch Thành
cười nói, “Vậy phòng trung bình đi.”
Chọn xong phòng, phục vụ dẫn bốn người đi tới thang máy lên tầng. Nói
nơi này là nơi của kẻ có tiền cũng không sai, từ việc trang trí cũng có thể
nhìn ra đẳng cấp. Sàn được lát đá cẩm thạch, trải thảm mềm, tường khắc đá
ngà voi trắng, treo các bức tranh nổi tiếng….. Người phục vụ cũng được
huấn luyện, vừa tôn trọng vừa làm người ta có cảm giác thân thiết.
Mở cửa phòng trung bình, phục vụ mở đèn, mời bốn người vào, “TV đã
mở, thực đơn và rượu ở trên bàn, cần gì chỉ cần ấn chuông phục vụ. Chúc
bốn vị ăn ngon miệng.” Nói xong, hơi cúi người rời khỏi phòng, cũng nhẹ
nhàng đóng cửa lại.
“Dịch Thành, tôi phát hiện tác phong thiếu gia của cậu càng ngày càng
mạnh.” An Cảnh vừa cởi áo khoác vừa đùa.
Trầm Dịch Thành cười cười, giúp Hạ Tử Thần treo áo khoác. “Trước kia
đã tới mấy lần, nơi này hạn chế hội viên, không có thẻ không cho vào. Năm
trước cha tôi cho tôi thẻ hội viên, nghĩ muốn mang mọi người đến xem.”
“Đích thật là nơi của kẻ có tiền.” Đường Huy ngồi trên sô pha, đánh giá
căn phòng.
Trong phòng có thể nói là đầy đủ mọi thứ, có tủ rượu và bàn trà, bàn ăn
lớn, bên cạnh sô pha còn có một bàn mạt chược, bên trên ngoài mạt chược
còn có mấy bộ bài poker. Trên bàn thấp hơn có bàn cờ vua cùng cờ vây.
Trêni giường nhỏ cạnh cửa sổ đặt bàn nhỏ cùng trà cụ. Màu sắc chủ đạo là
tông màu ấm, có một phòng vệ sinh riêng, cảm giác như ở nhà, kết hợp nhà
cùng khách sạn, khiến nơi lấy việc xã giao là chính này có thêm chút cao
nhã cùng thú vị.