“Cậu còn nhỏ, không vội.” An Cảnh sờ bài, lo lắng không biết nên đánh
quân nào, “Hai người thì sao?”
Trầm Dịch Thành không nói gì nhìn bài An Cảnh đánh ra, không trả lời
vấn đề của hắn. Thật ra với điều kiện của Trầm Dịch Thành, hẹn hò không
phải là ít. Càng là kẻ có tiền lại càng muốn làm thân.
“Cậu thì sao?” Đường Huy không trả lời mà hỏi ngược lại.
An Cảnh bất đắc dĩ gật đầu, “Tôi còn đang suy nghĩ làm thế nào để
không bị bỏ lại đằng sau a.”
“Hẹn hò một lần cũng không có gì không tốt, nhỡ đâu lại gặp người
thích hợp.” Trầm Dịch Thành nói.
“Còn muốn chơi vài năm nữa, có bạn gái sẽ có một loại cảm giác trói
buộc.” An Cảnh nhún vai, “Tôi cũng chưa muốn để một người phụ nữ quản
lý.”
“Đó là cậu còn chưa gặp người thích hợp.” Đường Huy nói, “Nếu gặp
được người mình thích, cậu sẽ luôn quấn lấy cô ấy.”
“Thiết, nói như là cậu đã có kinh nghiệm ấy.” An Cảnh bĩu môi.
“Sự thật là như thế.”
Nghe bọn họ nói chuyện hẹn hò, Hạ Tử Thần cảm thấy việc này cách
cậu rất xa. Nhà cậu không có thân thích, ngày lễ tết sẽ không có ai hỏi cậu
vấn đề này. Về phần cha cậu, càng không thể tìm một người đàn ông đến
cho cậu gặp. Tình yêu đồng tính bây giờ vẫn là không thể cầu được.
Đang nói chuyện, di động Hạ Tử Thần vang lên, nhìn màn hình, là cha
cậu gọi.
“Em đi nghe điện thoại.” Hạ Tử Thần úp bài, xoay người ra cửa.