“Vâng, cùng bạn.” Hạ Tử Thần nói, giọng nói của Cố Hủ rất dễ nghe,
khiến cậu cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra quen thế
nào.
“Trà chiều ở đây không tồi, có thể thử xem.”
Nói đến trà chiều, Hạ Tử Thần đột nhiên nhớ tới còn chưa nói cảm ơn
hắn, “Đúng rồi, cảm ơn sách của anh, còn có bánh ngọt lần trước.”
“Cậu thích không?”
Hạ Tử Thần hơi gật gật. Cho dù là sách hay bánh ngọt cậu đều thích,
không có gì phải phủ nhận.
“Vậy là tốt rồi.” Cố Hủ nói mang theo một chút ý cười, “Sách cậu cứ từ
từ xem, không cần vội trả lại.”
“Vâng.” Hạ tử Thần giương mắt nhìn Cố Hủ, không thể nói rõ là vì cái
gì, cho dù là lời nói hay thái độ của người này đều làm cậu cảm giác rất
quen thuộc – một loại quen thuộc đã bị quên mất.
“Làm sao vậy?” Cùng Hạ Tử Thần bốn mắt nhìn nhau, Cố Hủ cũng
không tránh đi, chỉ nhìn cậu thật sâu, đáy mắt thâm trầm tĩnh lặng.
“Chúng ta trước kia có quen biết không?” Hạ Tử Thần không kiêng dè
nói ra nghi vấn của bản thân, “Anh khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc,
nhưng tôi thật sự nhớ rõ không quen biết anh.”
Cố Hủ nở nụ cười, sự cao ngạo trong mắt cũng bị nhiễm đầy sự ôn nhu.
Nhìn chăm chú Hạ Tử Thần một chút, mới nói, “Cậu thật sự là không biết
tôi.”
Hạ Tử Thần lúc này mới thả lỏng, xóa được sự xấu hổ khi quên người
khác.