“Nhưng, chúng ta có thể bắt đầu làm quen một chút.” Nói xong, Cố Hủ
vươn tay phải tới, “Tôi là Cố Hủ.”
“Hạ Tử Thần.” Hạ Tử Thần vươn tay nắm lấy tay Cố Hủ, tay Cố Hủ hơi
nắm chặt lại, cho đến khi độ ấm trên tay hai người hòa lẫn nhau mới buông
ra.
Đối với động tác này của hắn, Hạ Tử Thần không có phản cảm.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Cố Hủ nói, “Tôi phải lên trước rồi. Cậu đừng
chơi muộn quá, nơi này gọi xe không tiện. Còn nữa, không cần uống rượu.
Cậu còn nhỏ.”
“Tôi đã trưởng thành rồi.” Hạ Tử Thần theo bản năng phản bác lại, nói
xong, cậu mới cảm thấy bản thân có chút tùy ý. Nếu người nói là người
khác, cậu căn bản sẽ không trả lời.
“Tôi biết.” Cố Hủ cười, gạt tóc mái của cậu, “Quay lại đi, nơi này hơi
lạnh.”
Tuy trong hội quán đều mở điều hòa nhưng hành lang không ấm bằng
trong phòng.
“Vâng, hẹn gặp lại.” Hạ Tử Thần nói. Tuy động tác vừa rồi của Cố Hủ
có chút mờ ám, nhưng cũng không có suy tính cùng ác ý gì, chỉ là một động
tác đơn thuần, cho nên cậu không tránh.
Cố Hủ đi vào thang máy, Hạ Tử Thần xoay người về phòng. Cửa thang
máy chậm rãi khép lại, ngăn cách ánh mắt ôn nhu đầy ý cười của Cố Hủ.