hình thức hư cấu, không có ý nghĩa thật sự, cho nên lúc trước nói chúc
mừng là xuất phát từ lễ nghĩa. Hiện giờ hai người từ trò chơi đi đến đời
thực, cho dù Trầm Dịch Thành trước đó nói cho cậu yêu qua mạng không
thật như thế nào, cậu vẫn nên chúc phúc.
Như Trầm Dịch Thành nói, có lẽ đây là duyên phận của hắn và Liên Phi
Nhi.
Trầm Dịch Thành nhìn Hạ Tử Thần, yên lặng một hồi mới nói, “Có cơ
hội sẽ giới thiệu với mọi người, cô ấy vốn tên là Phạm Giai Duyệt.”
“Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu, ngồi lại trước bàn mạt chược, nhìn lại bộ
bài đang úp của mình.
An Cảnh cùng Đường Huy cũng không tiếp tục nói nữa, Trầm Dịch
Thành dời đi đề tài, bốn người lại chơi mạt chược.
Qua khoảng một giờ, bên ngoài cửa có người gõ ba cái.
“Mời vào.” Trầm Dịch Thành lên tiếng.
Cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông mặc âu phục giày da đi vào,
mỉm cười nói, “Xin lỗi vì đã quấy rầy, xin hỏi vị nào là ngài Hạ?”
Bốn người đều bất ngờ, Hạ Tử Thần đứng lên, “Là tôi.”
“Xin chào, tôi là quản lí Lâm Hội Diệu Quán, ngài Cố bảo tôi mang tới
trà chiều cho ngài. Đây là trà mới được pha, có chút nóng, mời ngài cẩn
thận chậm rãi dùng trà.” Quản lý nhẹ nhàng vẫy tay một cái, phía sau đi vào
bảy, tám người phục vụ, chỉ một lát sau, bánh ngọt và đồ uống được bày
đầy bàn trà. “Không quấy rầy các vị nữa, có gì cần cứ nói. Ngài Cố nói trà
chiều ngài ấy sẽ trả, ngài có thể tùy ý thưởng thức.”