Nói xong, quản lý mỉm cười ra khỏi phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại,
lễ phép mà cũng không quá phận, thái độ phục vụ đúng mực.
Hạ Tử Thần bị ông ta ngài đến ngài đi khiến cho cậu phải nhíu mày,
nhìn trên bàn bày đầy bánh và trà, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhiều thứ
như vậy, bốn người bọn họ ăn cũng không hết.
“Cái gì ngài Cố?” Trầm Dịch Thành phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
“Một người bạn.” Hạ Tử Thần bâng quơ nói.
“Bạn gì mà có thể tặng nhiều thứ như vậy?” Trầm Dịch Thành hiển
nhiên không muốn bị bỏ qua như vậy. Kể cả hắn cũng không vô cớ đi tặng
Hạ Tử Thần một bàn bánh với trà như này.
Nhưng hỏi càng nhiều Hạ Tử Thần càng không muốn giải thích.
Lúc này, An Cảnh đột nhiên mở miệng nói, “Chẳng lẽ là người lần trước
mời ăn bánh?” Nhìn Hạ Tử Thần không muốn nhiều lời, cũng biết ‘ngài
Cố’ kia là ai, cười cười giúp Hạ Tử Thần giải thích, “Ngài Cố kia là anh
hàng xóm quen biết trước đây của Tiểu Thần Thần, gần đây mới từ nước
ngoài trở về. Lần trước còn mời tôi và Tiểu Thần Thần ăn bánh.”
Tuy hắn cũng không biết vì sao Cố Hủ lại tặng nhiều thứ cho Hạ Tử
Thần như vậy, nhưng hắn là muốn lén dò hỏi, không cần để Trầm Dịch
Thành biết nhiều. Lại nói, Trầm Dịch Thành và Cố Hủ….. kia cũng không
thể so sánh với nhau.
Trầm Dịch Thành gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của An
Cảnh, “Người quen là được rồi, đừng tùy tiện nhận từ người lạ.”
Hạ Tử Thần không nói gì, chọn một cốc cacao nóng giữa một bàn đồ
uống, lại chọn mấy cái bánh nhìn qua có vẻ không ngọt lắm, ngồi xuống
ghế, tiếp tục chơi mạt chược.