“Có việc gọi điện cho anh.” Trầm Dịch Thành hơi gật đầu, không nói
thêm gì nữa.
Hạ Tử Thần cười với An Cảnh, nói “Đi trước”, được quản lý tiễn ra cửa,
ngồi lên taxi.
Khi Hạ Ngự Trạch về đến nhà, liền nhìn thấy trên bàn đặt một hộp cơm
còn nóng.
Hạ Tử Thần vừa tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra, nhìn thấy Hạ Ngự
Trạch, lộ ra ý cười, “Cha, cha đã về?”
“Ừ.” Hạ ngự Trạch cởi áo khoác, “Đây là con mua?”
Trên hộp cơm viết bốn chữ ‘Lâm Diệu Hội Quán’ rất rõ, đó là nơi nào
Hạ Ngự Trạch đương nhiên biết. Nhưng với sự hiểu biết của ông, Hạ Tử
Thần sẽ không mua một hộp hơn đắt tiền như vậy mang về, dù sao với tình
hình kinh tế trong nhà thì cái này có chút xa xỉ.
“Hôm nay hẹn bạn ở đây. Đây là bạn con mời, buổi tối mọi người đều
không đói bụng, lại sợ về nhà sẽ đói cho nên đã mua.” Hạ Tử Thần nói dối,
cậu cũng không phải muốn lừa Hạ Ngự Trạch, chỉ là cảm thấy không biết
giải thích thế nào mới tốt, sau này khi cần sẽ giải thích sau.
“Ừ.” Hạ Ngự Trạch nói, xem như chấp nhận lời giải thích của Hạ Tử
Thần, “Mua nhiều thật đấy.”
Hạ Tử Thần cười cười, này cậu cũng không kiểm soát được, “Cha, cha
ăn cơm tối chưa?” Thời gian Hạ Ngự Trạch trở về có sớm hơn một chút so
với dự tính.
“Chưa.” Ông vốn nghĩ còn sớm, muốn về nhà tự mình nấu.