“Thật đúng lúc, nhân lúc cơm còn nóng cha ăn luôn đi.” Hạ Tử Thần đi
đến bàn ăn mở hộp cơm ra. Cậu về rất nhanh, hộp cơm giữ nhiệt cũng tốt,
cơm vẫn còn nóng.
Nhìn thoáng qua đồ ăn trong hộp khiến cho Hạ Tử Thần nói là bạn mời
thật không biết nói gì.
Tầng trên cùng hộp là bốn loại rau trộn, tầng hai, ba tổng cộng tám món
ăn nóng, tầng cuối cùng là cơm, canh cùng vài món ngọt.
Phần ăn này hai người đều ăn không hết không nói, ngay cả thịt kho tàu,
hải sâm đều có…. Này không phải đồ ăn bọn họ ăn ở ngoài.
Hạ Tử Thần vốn tưởng chỉ là ba phần thịt rau, không nghĩ tới nhiều như
vậy.
Hạ Ngự Trạch hiển nhiên cũng thấy có chút kỳ quái. Mỗi món đều có
một tấm gỗ cách ra, không lo bị lẫn vị, hơn nữa cũng không ít, đối với thói
quen ăn cơm của Hạ Tử Thần trước kia, đây là quá mức xa xỉ.
Hạ tử Thần kéo khóe miệng, “Chỉ nói là đồ ăn, con cũng không chú ý là
có cái gì.”
Hạ Ngự Trạch nhìn đứa con có chút xấu hổ, cười lắc đầu, “Lần sau nhớ
xem trước thực đơn. Cho dù người khác mời khách cũng không thể tiêu tốn
quá.”
Trong lòng ông biết Hạ tử Thần không nói thật, nhưng nếu không nói rõ
thì chính là chuyện không nói được, vậy chờ Hạ Tử Thần muốn nói thì tính
sau.
“Vâng.” Hạ Tử Thần đi vào bếp lấy đũa, trong lòng tính toán lần sau nếu
nhìn thấy Cố Hủ, có phải hay không nên trả lại tiền cho hắn, bằng không
món nợ nhân tình này có chút quá lớn.