“Ừ, người trị liệu nhiều nhất là Trầm Khê.” Hồng Nương Hủ Gia nói
thống kê công tác trị liệu trong kênh đội ngũ.
Bang hội tổ chức đi đánh phụ bản, không có người ngoài, cho nên cũng
không cần dùng tiền để chia, cứ so sánh phó T và chủ T, DPS và công, trị
liệu và trị liệu. Đương nhiên còn cần sự đồng ý của tất cả mọi người, phân
chia vũ khí công bằng. Đối với trị liệu, Trầm Khê lấy tư liệu này là chuyện
không cần tranh luận.
Đang nghĩ vũ khí cần phải khảm đá gì, liền nhìn thấy hệ thống thông
báo: đội trưởng Huyết Vô Tình đã chia [Tư liệu vũ khí thông dụng môn
phái trị liệu] cho đội viên Liên Phi Nhi.
Hạ Tử Thần nhíu mày, trong lòng có cảm giác chướng nghẹn, có tức
giận, cũng có khó chịu.
“Bang chủ, anh không phải là hơi quá đáng sao?” Người đâu tiên lên
tiếng là Thiển Lam Quyến Rũ.
“Thiển Lam tỷ tỷ ghen tị thì cứ nói thẳng ra, có cái gì quá đáng? Phi Nhi
là phu nhân bang chủ, cái gì tốt nên được trước.” Bảo Bối Khuynh Thành
mở miệng phản đối.
“Tôi sao lại không biết trong bang ta, bang chủ phu nhân có đặc quyền
này thế?” Giọng Thiển Lam Quyến Rũ rõ ràng là đang tức giận.
“Bang khác đều như vậy a, cô không phải bang chủ phu nhân ở đây kêu
loạn cái gì?” Tiểu Quai Tối Quai cũng lên tiếng phản bác lại Thiển Lam
Quyến Rũ.
“Bang khác đều đã thương lượng từ trước, phải được người trong bang
đồng ý. Bang chúng ta có thảo luận qua bang chủ phu nhân được ưu tiên
không?” Cúc Hoa Cô Nương không chút khách khí nói, “Bang chủ phu
nhân thì sao? Tài trí hơn người à?”