“Người ta đều đã thỏa thuận ngầm từ trước, mấy người không biết là
chuyện của mấy người.” Tiểu Quai Tối Quai cũng không cảm thấy mình nói
có gì không đúng.
“Đừng ầm ĩ, mỗi người nhận 3000 kim, vũ khí đưa cho Liên Phi Nhi.
Bọn tôi thi đấu PK hai người, cô ấy cần một vũ khí tốt.” Trầm Dịch Thành
thấp giọng nói.
“Bang chủ, đây không phải là vấn đề về tiền bạc.” Hồng Nương Hủ Gia
mở tiếng loa lớn hơn, hẳn cũng không vui vẻ gì, “Có phải người khác ra
tiền nhiều hơn, vũ khí liền thuộc về Trầm Khê? Lại nói, Trầm Khê cũng thi
đấu PK hai người a.”
“Đúng vậy, làm người thì phải công bằng.” Thiển Lam Quyến Rũ nói,
“Liên Phi Nhi từ Boss đầu tiên đã nằm, anh không thấy cô ta nằm xuống
bao nhiêu lần sao? Boss thứ hai đánh cô ta, cô ta ngay cả cái tối thiểu nhất
là tính thời gian sống lại cũng không tính đúng, lại nằm tiếp. Lượng trị liệu
giảm dần, anh sao lại không biết xấu hổ mà không hỏi han gì đã đưa tư liệu
cho cô ta?!”
“Vô Tình, cậu quá đáng rồi.” Giọng An Cảnh cũng trầm xuống, không
hề sôi nổi như lúc trước, “Kế hoạch đánh Ám Chiến là Tiểu Trầm nghĩ ra,
bản đồ là Tàn Mặc Vô Ngân đưa cho, lượng trị liệu tiểu Trầm cũng đứng
đầu. Vũ khí nên là của Trầm Khê,. Cậu bị Boss đánh cho mê muội rồi à?”
Bản đồ cùng kế hoạch đánh Hạ Tử Thần chỉ đơn giản nói qua một chút
với An Cảnh, không nói cụ thể. Bản đồ kia cậu cũng không nhìn qua, nhưng
nghĩ qua cũng biết, Tàn Mặc Vô Ngân đồng ý hỗ trợ là nể mặt Trầm Khê,
nếu không bọn họ cũng không mời được vị đại thần cao quý này.
“Được rồi, tôi trả tư liệu lại cho Trầm Khê là được. Các cô không cần
nói Vô Tình như vậy.” Thanh âm mềm mại của Liên Phi Nhi vang lên bên
tai.