hơn những người khác, đừng ở chỗ này giả bộ thanh cao, lão nương rất
buồn nôn!”
“Cô ta không tham gia bởi vì cô ta bám theo đại thần, không thèm để ý
đến chúng ta!” Tiểu Quai Tối Quai kêu lên.
“Cút! Khi các cô đánh phụ bản có gọi cô ấy sao? Nhắc tới cùng đi với
Trầm Khê, các cô như sợ bị cướp mất chồng, trăm phương nghìn kế không
cho gọi. Chúng tôi không nói gì lại coi chúng tôi bị mù à!” Hồng Nương Hủ
Gia vỗ bàn, loa bị chấn động mà kêu ong ong.
“Mấy người không muốn ở lại trong bang thì cũng không ai giữ mấy
người.” Thanh âm Tiểu Quai Tối Quai cũng nâng cao hơn.
“Đi? Phải đi cũng là các cô. Cái gì thế? Từ khi các cô đến đây, trong
bang không lúc nào yên. Mọi người không muốn nói thẳng thì không phải
các cô có thể không biết xấu hổ như vậy!” Hồng Nương Hủ Gia cũng không
giả bộ nữa.
“Các cô ghen tị với Phi Nhi!”
“Lão nương chẳng ghen tị với ai cả. Tôi không rảnh rỗi như mấy cô, cô
nghĩ ai cũng giống cô sao?”
“Bang chủ, anh phải ra mặt phân xử a!”
“Các cô ngoại trừ gọi bang chủ còn có thể làm cái gì?”
……
Trên YY loạn thành một đoàn, Hạ Tử Thần cũng không rõ là bắt đầu từ
khi nào, sự yên ổn trong bang đã mất đi. Ngay cả vui đùa chọc cười bình
thường cũng không có. Vẫn là những người đó, chỉ là bị bức bách trong một