hiện tại của em đã đủ để đấu PK hai người rồi. Vũ khí cho dù tốt cũng tùy
theo người dùng, gặp phải người kém thì chỉ lãng phí mà thôi. Em hiện tại
đã rất mạnh, đổi Viêm Dương Trục Nguyệt là được, mạnh hơn mấy lần so
với vũ khí kia. Hơn nữa với thủ pháp của em thì có vũ khí kia hay không
cũng không sao.
“Tôi biết rồi.” Tàn Mặc Vô Ngân nói đúng, đối với vũ khí kia, Hạ Tử
Thần cũng không nhất định phải có, cho nên bị Liên Phi Nhi lấy đi cậu
cũng không có gì tiếc nuối, chỉ là ghét sự tranh cãi có lẽ mãi mãi không
dừng được kia mà thôi.
Cùng nói chuyện với Tàn Mặc Vô Ngân, tâm tình Hạ Tử Thần cũng
hoàn toàn bình tĩnh lại, được thấu hiểu cảm xúc sẽ có cảm giác như trút
được gánh nặng, thật thoải mái.
“Anh còn trong game không?” Hạ Tử Thần hỏi.
“Còn, sao?”
“Không có gì, tôi lại vào game một lúc.” Hạ Tử Thần mở ra cửa sổ đăng
nhập.
“Làm hằng ngày?”
“Không. Đi cảm ơn Thiển Lam các cô ấy, tuy có cãi nhau nhưng nguyên
nhân là bởi vì tôi, các cô ấy giúp tôi, tôi cho dù rời bang cũng phải nói cảm
ơn.” Hạ Tử Thần login giải quyết vấn đề sau đó, dù sao cậu biến mất không
nói gì như vậy làm cho người ta cảm giác cậu không có chút cảm kích nào,
huống chi tại lúc các cô ấy cãi nhau cậu cũng chưa nói một lời. Tuy cậu còn
chưa chân chính tiếp xúc với xã hội nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu.
“Tôi đã giúp em cảm ơn rồi.” Tàn Mặc Vô Ngân bâng quơ nói.
“Sao?” Hạ Tử Thần sửng sốt.