“Anh nói thật a.” Giọng An Cảnh thấp xuống vài phần.
“Lúc trước em cũng thử nói với anh ta chuyện em là nhân yêu, nhưng lại
bị anh ta ngắt lời, có vẻ anh ta không quan tâm chuyện đó.” Hạ Tử Thần
nói, “Em cảm thấy anh ta trong game là cùng một loại người giống em, chỉ
là trò chơi mà thôi, không cần nghĩ nhiều.”
“Không hiểu.” An Cảnh lại bắt đầu rối loạn.
“Anh không cần phải hiểu.” Hạ Tử Thần cười nói, chỉ cần cậu cùng Tàn
Mặc Vô Ngân hiểu là được.
Mấy ngày sau, Hạ Tử Thần tuy không có bang hội nhưng vẫn cùng
người Thiển Phong Nhã Các đi đánh phụ bản, cảm giác như không có gì
khác trước. Nếu phải nói đến chuyện gì không giống trước, có lẽ là trước đó
chỉ đi đánh với Thiển Phong Nhã Các hai lần, hiện giờ là một tuần sáu lần,
ngày còn lại là ‘Ngày nghỉ’ của Thiên Phong Nhã Các.
Một tuần sau, Bách Thảo Chiết gửi mật tán gẫu đến.
[Mật] Bách Thảo Chiết: Trầm Khê, muốn vào bang Thiên Phong Nhã
Các không? Tặng kèm đại thần a.
Mới làm xong hàng ngày, Hạ Tử Thần đứng ở cửa phụ bản chờ Tàn mặc
Vô Ngân làm xong nhiệm vụ khác đến tập hợp.
[Mật] Trầm Khê: Thiên Phong Nhã Các là trận doanh đối lập với Chiến
Minh Điện, cho dù tôi là người chơi trung lập nhưng cũng không thích hợp
lắm.
Nhỡ đến khi hai bang có tranh chấp, Hạ Tử Thần nên giúp ai?
[Mật] Bách Thảo Chiết: không sao, tôi đảm bảo chỉ cần Chiến Minh
Điện không gây chuyện, bọn tôi sẽ không đi đánh người.