[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: không cần, đều là đá trị liệu dùng, tôi giữ
cũng vô dụng.
[Mật] Trầm Khê: có thể bán.
[Mật] Tàn mặc Vô Ngân: vậy em cầm bán đi.
[Mật] Trầm Khê: …..
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tiền trong túi tôi đã gần đến hạn, tiền bán cũng
phải nghĩ cách làm giảm đi. Không bằng để dùng, toàn bộ là vì thi đấu PK.
Nói đến thi đấu PK, Hạ Tử Thần cũng không tìm ra lý do từ chối.
[Mật] Trầm Khê: được rồi, cảm ơn.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: sau này em ít nói cảm ơn với tôi, đó chính là
lời cảm ơn tốt nhất.
Hạ Tử Thần bật cười, những lễ phép này cậu đã quen rồi, không sửa
được.
Hạ Tử Thần cầm đá đi tinh luyện, Tàn Mặc Vô Ngân đi nghe điện thoại,
trò chơi cứ để đó. Lúc này, Bách Thảo Chiết xuất hiện bên cạnh Trầm Khê,
gửi đến mật tán gẫu.
“Đang tinh luyện? Ở thương khố bang hội có mấy khối đá trị liệu không
tồi, em cần có thể lấy.” Bách Thảo Chiết nói.
“Đã đủ dùng rồi.” Thương khố bang hội đều là do mọi người bỏ vào,
cậu sẽ không tùy tiện lấy dùng.
“Ha ha, em lấy được vũ khí rồi bọn tôi cũng không cần mỗi ngày lại
chạy đi đánh Ám Chiến.” Bách Thảo Chiết ngồi xuống bên cạnh Trầm Khê.