“Sao?” Hạ Tử Thần không hiểu ý của hắn.
“Tàn Mặc mỗi ngày đều tổ chức đánh Ám Chiến, có lẽ người khác
không biết rõ nhưng tôi biết cậu ta muốn cho em vũ khí này. Chuyện trước
kia ở Chiến Minh Điện tôi cũng nghe rồi.” Bách Thảo Chiết dừng một chút
rồi lại nói tiếp, “Tuy rằng trong bang đánh phụ bản này là không công khai
nhưng tốt xấu cũng đã đánh được, tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ.”
Việc này Tàn mặc Vô Ngân không nói với cậu, Hạ Tử Thần vẫn nghĩ
đánh Ám Chiến là phụ bản hàng ngày vẫn tổ chức của Thiên Phong Nhã
Các, cho nên không nghĩ nhiều.
“Em cũng đừng nghĩ nhiều, tôi nói lời này cũng không có ý gì khác, Chỉ
muốn nói Tàn Mặc Vô Ngân tuy không nói nhiều nhưng là một người rất
cẩn thận, nhất là đối với người cậu ta để ý.” Bách Thảo Chiết gửi tới một
khuôn mặt cười, “Tuy chỉ là trò chơi nhưng đừng lưu lại điều đáng tiếc
nào.”
“Tôi đã biết.” Trong lòng Hạ Tử Thần có chút tĩnh lặng, không thể nói
rõ là cảm giác gì nhưng trong lòng vẫn hiểu được, nếu tiếp tục thêm nữa
bản thân có thể không giữ được đường giới hạn.
Tàn Mặc Vô Ngân xâm nhập trong im lặng, nếu không hoàn toàn tách
quan hệ ăn ý trong giai đoạn này ra, sẽ rất dễ dàng bất giác mà rơi vào tay
giặc.
Cậu thích làm bạn với Tàn Mặc Vô Ngân, cũng rất vui mừng vì đối
phương tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng nếu một người bạn đối xử với cậu
chu đáo như vậy, cậu cũng thấy không chịu nổi…..
Dù sao loại quan hệ này….. quá mức mờ ám…..
Đảo mắt đã qua ba tháng, kỳ nghỉ đông đã gần hết, Hạ Tử Thần sắp xếp
hành lý quay lại trường.