Hạ Tử Thần còn muốn nói gì nữa, lại bị Cố Hủ nhẹ nhàng đẩy về phía
chỗ ngồi, sau đó Cố Hủ đi tới chỗ gọi đồ ăn, không cho cậu cơ hội nói thêm
cái gì.
Thở dài một hơi, Hạ Tử Thần cảm thấy hành vi chiếm lợi Cố Hủ của
bản thân nói không chừng đến ngày nào đó lại biến thành thói quen, nhưng
không biết vì sao, cậu và Cố Hủ không quen thân gì, nhưng cậu không từ
chối chuyện Cố Hủ mời khách này.
Tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, nơi này cách điều hòa rất gần, hơi
ấm thổi đến xua tan không khí lạnh trên người.
Vài phút sau, Cố Hủ bưng một cái khay tới, phía sau còn có đại thẩm
canteen phụ bưng khay.
Hạ Tử Thần nhanh đứng dậy đỡ khay trên tay đại thẩm, nói cảm ơn. Cố
Hủ nhìn chỗ ngồi Hạ Tử Thần chọn, lại chuyển sang chỗ hai ghế dựa ở bên
cạnh.
“Đừng ngồi gần điều hòa quá, lát nữa ra ngoài sẽ dễ bị cảm.” Buông
khay trong tay, Cố Hủ ngồi xuống.
Hạ Tử Thần cũng chuyển qua, ngồi đối diện hắn. Bữa sáng của Cố Hủ
thật không ít, cảm giác gọi An Cảnh bọn họ tới cùng nhau ăn mới hết.
“Không biết cậu thích ăn gì, nên tùy tiện chọn.” Cố Hủ đặt lồng bánh
bao giữa hai người, đưa đĩa trứng quấy tới gần Hạ Tử Thần. “Đồ ngọt thì
chờ cơm nước xong rồi ăn.”
“Vâng.” Hạ Tử Thần lên tiếng, lấy đũa bắt đầu ăn cơm.
Cố Hủ tuy chọn nhiều thứ, nhưng mỗi thứ chỉ lấy một phần, hai người
chia nhau ăn, cũng không quá lãng phí. Có lẽ bữa sáng ấm áp kích thích vị